Cái kết

465 33 8
                                    

Sau khi xe cứu thương đến,các y tá và mọi người đều đưa Seo Jin lên xe,cả Su Ryeon cũng đi cùng,ngồi trên xe các y tá đã lấy máy thở,làm sao để có thể bệch nhân khi đến bệch viện vẫn còn kịp,Su Ryeon cầm tay Seo Jin lo lắng không thôi.

Sau khi buổi phẫu thuật đã xong,một người y bác sĩ đã bước ra từ phòng phẫu thuật,Su Ryeon chạy đến hỏi tới tấp những câu hỏi liên quan đến Seo Jin,nhưng câu trả lời cô nhận lại được chỉ là một tiếng thở dài của y bác sĩ đó.

Bác sĩ:Chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức,bệnh nhân không thể qua khỏi được,chúng tôi sẽ đi chuẩn bị đồ đạc,sáng sớm hôm sau cô hãy đến nhận xác người thân!

Nghe xong Su Ryeon như hoàn toàn sụp đổ,cảm xúc của cô bây giờ thật khó tả làm sao,cái đêm đó là đêm tàn khóc nhất đối với cô,cái đêm đau thương nhất nó mang cho cô một nỗi đau riêng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Nghe xong Su Ryeon như hoàn toàn sụp đổ,cảm xúc của cô bây giờ thật khó tả làm sao,cái đêm đó là đêm tàn khóc nhất đối với cô,cái đêm đau thương nhất nó mang cho cô một nỗi đau riêng.

Không biết là ai đó nói cho Yoon Hee và Yoon Cheol biết chuyện Seo Jin bị tai nạn,nhưng 2 người đã có mặt tại bệnh viện đó,đi xung quanh cuối cùng họ nhìn thấy một phòng phẫu thuật,ngay trước mắt họ ở ghế chờ là hình bóng của Su Ryeon đang ngã khụy xuống khóc,một tay cô chạm lên sàn,một tay cô nắm trước ngực,cô hối hận biết bao vì đáng ra cô phải nói chuyện này sớm hơn,2 người cũng không biết làm gì mà chỉ có thể đến và an ủi Su Ryeon.

Đêm hôm đó cô về nhà,nhìn thấy Eun Byeol đã đợi mình sẵn ở phòng khách,bây giờ cô phải biết nói sao với Eun Byeol đây,mẹ của con bé đã rời khỏi thế gian này rồi.

Eun Byeol nhìn thấy Su Ryeon trở,con bé trong lòng nhẹ hẳn,cứ tưởng Su Ryeon gặp chuyện gì nên cô mới về lâu như vậy.

Eun Byeol:Cô về rồi ạ?cô làm con sợ quá,hôm nay cô về muộn hơn mọi ngày,đã là hơn một giờ sáng rồi...

Cảm giác của Su Ryeon lúc này khó chịu lắm,cô đang phải đối mặt với nhiều sự đau đớn,cô không muốn để Eun Byeol biết chuyện mẹ của cô bé đã mất vì con bé đang mắc chứng trầm cảm,nhưng nếu không nói thì Eun Byeol sẽ không được nhìn mặt mẹ lần cuối,cô bối rối không thôi,trong đầu cô chỉ có hai câu hỏi là nên nói hay không nói.

Thấy Su Ryeon cứ đứng im như vậy Eun Byeol có chút hoang mang,bèn vỗ nhẹ vào người cô.

Khi Eun Byeol vỗ vào người cô thì cô mới trở lại bình thường được,cô cũng đã có câu trả lời cho mình rồi,cô từ từ nhẹ nhàng ngồi xuống sofa,thở một hơi thật sâu rồi nói với Eun Byeol một giọng hiền từ,dịu dàng.

Su Ryeon:Eun Byeol à..con ngồi đây cô có chuyện muốn nói..

Eun Byeol:Có chuyện gì vậy cô..?

[ShimCheon]Trở lại tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ