chap 7

302 29 7
                                    


Sáng ngày hôm sau,Su Ryeon có gọi cho Seo Jin để thông báo về chuyện ly hôn ở tòa.

Seo Jin:Alo

Su Ryeon:Em định bao giờ về,chỉ còn vài ngày nữa thôi là phiên tòa sẽ bắt đầu đó!

Seo Jin:Tôi sẽ về càng sớm càng tốt!

Su Ryeon:Em..đã suy nghĩ kĩ chưa?

Seo Jin:Rồi!

Seo Jin nói một cách thẳng thắn như không hề hối hận gì,trong đầu cô bây giờ là chỉ quan tâm mỗi Eun Byeol mà thôi,chắc chắn cô phải bảo vệ Eun Byeol.Như mỗi ngày cô sẽ lại đến trường và việc đầu tiên chính là tìm Eun Byeol,nhưng cô tìm mãi,tìm mãi vẫn không thấy con gái của mình đâu cả,đột nhiên cô nghe thấy một giọng hát từ đâu đó,cô tiến lại gần phòng luyện thanh thì tiếng hát càng ngày càng gần,cô mở hé cửa ra thì nhìn thấy Eun Byeol,giọng hát trong trẻo,nghe êm tai làm sao,bỗng nhiên Seok Kyung đứng cạnh cô rồi nói.

Seok Kyung:Nghe nói mẹ của cậu ấy cũng hát opera giỏi lắm đó

Seo Jin:Sao cơ?

Seok Kyung:Có vẻ cậu là học sinh mới nên chưa biết thôi!cậu ấy hát opera rất hay,còn có thể lên được cả nốt cao nữa,chỉ tiếc là cậu ấy chưa bao giờ tham gia cuộc thi hát opera nào thôi

Seo Jin:Cậu...có biết lý do tại sao không?

Seok Kyung:Đơn giản là vì cậu ấy không muốn mẹ của cậu ấy biết là cậu ấy muốn hát opera thôi

Seo Jin:Nhưng rõ ràng mẹ của cậu ấy muốn cậu ấy hát nó mà

Seok Kyung:Chuyện đó thì chỉ có một mình tớ biết thôi,mình nghĩ cậu không nên để ý đâu,thôi tớ đi mua nước cho cậu ấy đây!

Seok Kyung vừa rời đi,Seo Jin liền lấy chiếc điện thoại của mình ra,nhấn vào danh bạ rồi gọi cho Eun Byeol.

Eun Byeol đang hát thì bỗng nghe thấy tiếng điện thoại rung,hiện lên dòng chữ "mẹ yêu" thì cô liền bắt máy.

Eun Byeol:Alo,mẹ hả?

Seo Jin:Con gái,mẹ có chuyện muốn hỏi con

Eun Byeol:Mẹ cứ hỏi đi mẹ!

Seo Jin:Con..có thật sự thích hát opera không?

Eun Byeol:Con..con không thích hát nó

Seo Jin:Tại sao?

Eun Byeol:Vì con thấy nó thật nhàm chán nên con không thích thôi,nếu mẹ chỉ hỏi vậy thôi thì con tắt máy nhé!

Seo Jin chưa kịp nói hết thì Eun Byeol đã vội tắt máy đi,cô cũng không còn cách nào khác nên lại nhìn Eun Byeol tiếp.

Eun Byeol có cảm giác ai đang nhìn mình nên cô quay sang phía cửa thì bất ngờ nhìn thấy Seo Jin.

Eun Byeol:Cậu làm gì ở đây vậy?

Seo Jin:À tớ nghe cậu hát thôi

Eun Byeol:Chời ạ,cậu làm tớ ngại quá,chưa bao giờ tớ hát cho ai nghe ngoài Seok Kyung hết á!

Eun Byeol vừa nói xong thì đúng lúc đó Seok Kyung mua nước xong đến,Seok Kyung liền chạy tới chỗ Eun Byeol mang nước cho cô.

[ShimCheon]Trở lại tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ