Chap 5

310 34 2
                                    

Su Ryeon giật mình quay sang đằng sau thì thấy Seo Jin,cô nhìn xung quanh rồi nói.

Su Ryeon:À ừm,cô thấy lâu lắm rồi tuyết mới rơi nên cô ngắm một tí xíu..

Seo Jin:Lần cuối cô nhìn thấy tuyết là khi nào..?

Su Ryeon:Lần đó Eun Byeol mới chỉ học lớp 1 thôi,chắc cũng cách đây 12 năm rồi..

Seo Jin:Cô vẫn nhớ sao...?

Su Ryeon:Cô nhớ chứ,nhớ rất rõ

Seo Jin:Không quên 1 chi tiết nào sao?

Su Ryeon:Mà sao cháu lại hỏi thế?

Seo Jin:À thì cháu thắc mắc thôi,nên mới hỏi..

Su Ryeon:Cũng đúng,nếu có thắc mắc trong lòng thì cứ nói ra đi,không chừng lại có thể tìm được câu trả lời!

Seo Jin:Cô nên để ý Eun Byeol nhiều hơn đó..

Su Ryeon:Sao vậy?con bé làm sao?

Seo Jin:Cậu ấy đang hút thuốc đó

Su Ryeon:Sao cơ?

Seo Jin lấy tay từ từ chỉ vào hướng bên kia đường,Su Ryeon cũng quay mặt sang bên đó thì nhìn thấy Eun Byeol đang hút thuốc,Su Ryeon hốt hoảng chạy tới trước mặt Eun Byeol,Eun Byeol bất ngờ khi nhìn thấy Su Ryeon.

Eun Byeol:Sao...sao cô lại ở đây?

Su Ryeon:Cô mới là người nên hỏi con mới đúng,con làm gì ở đây và đang làm cái trò vớ vẩn gì vậy!!!

Eun Byeol:Con..chỉ là con muốn thử thôi

Su Ryeon:Thử sao,cô nhìn trong đó đã hết gần nửa rồi,đó mà là thử sao?

Su Ryeon ném đi điếu thuốc và thuốc đang trên tay của Eun Byeol vào thùng rác.

Su Ryeon:Nói cho cô biết lý do tại sao con lại hút thuốc đi!

Eun Byeol:Để dễ bị bệnh rồi sau đó chết!

Su Ryeon:Sao cơ?

Seo Jin:Gì chứ?!!!

Eun Byeol:Bây giờ gia đình của chúng ta như vậy chưa đủ tan vỡ hay sao?cũng là một phần do con đúng không?là do con nên hai người mới tan vỡ đúng không

Su Ryeon:Sao..sao con lại nói như vậy chứ..là ai đã nói với con như vậy,không có con thì làm sao mà sống nổi cơ chứ,con là niềm hạnh phúc cơ mà!

Eun Byeol:Không phải!chuyện mẹ con có thai lúc còn đi học con đã biết hết rồi,tại sao hai người lại giấu con cơ chứ!

Seo Jin đứng bên cạnh cũng chỉ biết đứng yên mà thôi,dù bây giờ cô nói gì cũng sẽ vô tác dụng,cô nhìn thấy Su Ryeon đang đứng bối rối nhìn Eun Byeol.

Eun Byeol:Thậm chí cả việc mẹ của con mang thai con nhưng không biết cha thật sự của con là ai nữa!

Su Ryeon:Eun Byeol à...cô nghĩ là có sự hiểu lầm ở đây rồi...thôi đi về thôi con...

Eun Byeol:Hiểu lầm gì chứ!việc cô cưới mẹ con bỏ việc thi đại học của mình con cũng biết rồi!tại sao cô lại có thể yêu mẹ con mà đánh mất cả tương lai của cô vậy?nếu cô không cưới mẹ con liệu bây giờ có tan vỡ như này không?!

Seo Jin nghe được những lời đó,cô không kiềm chế được liền chạy đi chỗ khác,cô tự trách bản thân mình năm đó đã đánh mất cả tương lai của Su Ryeon,cô cũng tự trách bản thân là cô chỉ biết nghĩ cho mình chứ không nghĩ cho Su Ryeon,còn Su Ryeon sau khi nghe những lời đó từ Eun Byeol,ánh mắt cô như đã rất thất vọng,Eun Byeol đến ôm cô rồi nói rằng.

Eun Byeol:Nếu cô muốn khóc thì cứ khóc đi,con sẽ đi ra chỗ khác để không nhìn thấy gì cả!

Nói xong Eun Byeol từ từ rời đi cho đến khi Su Ryeon không còn nhìn thấy Eun Byeol nữa,cô nhớ lại tất cả những khoảnh khắc cả 3 người hạnh phúc bên nhau,vui đùa cùng với nhau và bây giờ cứ như một màu đen vậy.Sáng ngày hôm sau Eun Byeol vẫn đi đến trường như hàng ngày,Su Ryeon thì chuẩn bị đi làm,đột nhiên cô nhận được từ cuộc gọi điện thoại.

Su Ryeon:Alo!

Tòa án:Cho hỏi đây có phải số của cô Su Ryeon không!

Su Ryeon:À vâng chính là tôi đây

Toà án:Hiện tại cô đang đăng ký ly hôn với Seo Jin,nhưng có việc đột xuất nên hoãn việc ly hôn sẽ chậm lại,nhưng tuần sau tòa án của chúng tôi lại rất nhiều việc trong các tuần khác,mong hai cô có thể thông cảm và có thể đến càng sớm càng tốt

Su Ryeon:À tôi biết rồi,cảm ơn!

Su Ryeon liền gọi điện và hỏi thử xem Seo Jin bao giờ về

Seo Jin:Chuyện gì mà chị gọi tôi vậy?

Su Ryeon:À..thì bao giờ em về vậy,tòa án nói là tuần sau khá bận nên yêu cầu chúng ta phải ra sớm hơn dự định đó

Seo Jin:Vậy à?được rồi,tôi biết rồi,vậy nhé!

Khi Seo Jin đi vào lớp thì nhìn thấy trên bàn của Eun Byeol đã bị vẽ bậy lên khắp bàn,ghế còn bị bôi bùn vào nữa,tụi nó bắt Eun Byeol phải ngồi xuống chiếc ghế đó,Eun Byeol suy nghĩ một hồi rồi cũng từ từ tiến gần đến cái ghế,đột nhiên Seo Jin đẩy chiếc ghê đó ra xa rồi nói.

Seo Jin:Người ngồi lên chiếc ghế đó,phải là bọn mày mới đúng!

Abcd:Con nhỏ lo chuyện bao đồng này lại đến nữa!!

Seo Jin:Sao nào?

Abcd:Mày có vẻ thích xen vào chuyện bọn tao lắm nhỉ?

Con bé kia định nắm vào tóc Seo Jin nhưng đã bị cô phản bác lại bằng cách tát thật mạnh vào con nhỏ đó,sau đó cô cầm chiếc đến gần chỗ nó rồi nói.

Seo Jin:Ngồi lên đó đi!

Abcd:Mày bị điên à!!

Seo Jin:Sao lại không ngồi đi!

Abcd:Nó dơ bẩn như thế sao tao phải ngồi!!

Seo Jin:Vậy thì tại sao lại bắt Eun Byeol ngồi?!!

Abcd:Vì..vì nó là thứ dơ bẩn

Seo Jin không nghe nổi câu đó lại tát thêm cho con bé kia một cái,Eun Byeol thấy không ổn liền chạy ra để can ngăn bọn họ lại.

_________________________________________
UwU,hí lu mng lại là mình tác giả đêy
Hôm nay mng thế nèo:>?thấy chap hôm nay cóa ổn hong:<?
Thì mình là một con nói chuyện khá là nhạt nên mình chỉ cóa thế hỏi những câu hỏi như thía thoy,huhu xin lỗi mng nhìu😢
Hong bình chọn cx đc nhưng hay góp ý nhen💗💗💗

[ShimCheon]Trở lại tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ