trường làng nho nhỏ nằm thẳng tắp thành năm lớp theo rìa bãi bồi, gió nhè nhẹ truyền những lời giảng đầu đời đến tai của những đứa trẻ đầy non nớt.
chung quốc lại khác, cậu bé nằm ườn trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, khóc rên rĩ không thôi dứt được.
- này, mày nín được không?
- .....
- cứ khóc như vậy ai mà ngủ cho được!
lớp học khá đông nên bị che tầm khuất thầy không thấy được. ai cũng chăm chú nghe thầy giảng, chỉ có hai người là một khóc, một ngủ.
hai cậu bé cứ như vậy cho tới bài kiển tra cuối tiết môn chính tả.
- này, hồi nãy thầy đọc chữ " chim ca ríu rít " viết làm sao vậy?
thái hanh đanh mặt ra, thật tình thì nó khóc, thằng này cũng ngủ thôi. hanh đọc chữ còn chưa chạy, viết chữ như con lãi nữa là.
- à, là viết như vậy nè!
thái hanh chỉ chỉ vào bài của mình chỗ vừa viết, tuy không biết nhưng mà cứ chỉ nó vậy dù gì nó cũng không biết hanh chỉ nó sai.
- là " con triêm réo réo " thiệt hả? chắc chưa?
- nhìn mặt tao không uy tín thế cơ à?
- ờm mình biết rồi!
...
giờ ra chơi, thầy thu bài xong thì quốc nó lại bài cũ, nằm khóc hu hu tiếp. thái hanh chịu hết nổi liền hỏi nó rành rẽ mới được.
- mày nói tao nghe mày bị gì mà mày khóc hoài lị?
hanh vừa hỏi, nó khóc càng to hơn làm cho mấy đứa ở lại phải quay lại nhìn.
- không gì đâu hanh ơi!
nó tiến lại gần hanh, lấy gấu áo của người ta hết chùi nước mắt tới nước mũi. hanh tức quá định cú đầu nó thì nó lại chun chun cái mũi khóc đỏ hửng của nó ra làm lương tâm của hanh không cho phép hanh làm điều đó.
- nhìn mày xấu quốc cần câu quốc ơi!
nó nghe xong liền nhăn mặt, khóc mếu máo, dữ dội hơn. hanh thấy vậy liền im bật, mỗi lần hanh nói gì nó lại càng khóc lớn hơn. không hiểu sao?
- tao giỡn đấy, mặc dù da mày đen, răng thì lại sún nhưng được cái mày xấu chưa bằng thằng anh doãn kì của tao á!
- ....
- thôi nói tao nghe sao khóc đi, tao thương.
- mình bị bệnh hức ... hức
- bệnh gì vậy? có lây không? có chết không?
hanh nó giật mình, đưa tay sờ trán nó thì không thấy nóng gì cả. nó khóc như vậy, chắc bệnh nặng dữ lắm hả?
- mình bị bệnh bê đê huhuhuhu
- trời đất, ai nói mày vậy quốc?
nó thành công làm cho hanh ngỡ ngàng lần hai, đồng tính không phải là căn bệnh, ai là người gieo vào đầu nó thứ tư tưởng lệch lạc đó thì đáng trách thật sự.
- mà khoan đã, mày thích thằng nào?
- mình thích anh doãn kỳ của hanh a