năm hanh và quốc lên lớp năm,
gia đình quốc gặp khó khăn vì ba nó dính đơn kiện ăn hối lộ. nó phải dở dang việc học, không thể lên huyện học tiếp lớp sáu được.
hanh ngỏ ý muốn được lo cho quốc lên đó ăn học, nhưng nó nào có đồng ý, nó sợ cảm giác thiếu nợ ai lắm là.
hai người đành phải xa nhau một khoảng thời gian dài. có lúc nghĩ tới, quốc chỉ có thể bưng mặt mà khóc một mình thôi, nó vừa phải xa người nó thương, vừa dang dở giấc mơ làm giáo viên của nó.
- quốc, lại đây tao bảo!
hanh từ bên bãi bồi phía bên kia réo vọng qua, ngoắc tay nó về phía mình.
- quốc không có bay được!
nó chùi chùi nước mắt rồi che hai tay lại, chu mỏ nói vọng lại.
- vậy để tao bơi qua
- không được, trời đang nóng lắm hanh ơi
thái hanh đã muốn, có trời mới ngăn lại nỗi. nói rồi, hanh cởi áo ra vừa bơi vừa giơ tay cầm áo kia ra khỏi nước giúp áo không ướt.
quốc nhăn mặt nhìn hanh, tỏ vẻ không hài lòng. chẳng bao giờ hanh nghe lời nó khuyên cả.
- quần dưới ướt rồi kìa, đã nói mà hong nghe
- nhìn đâu vậy quốc? mày đợi tao sáu năm nữa tao cho mày nhìn đã
quốc dễ đỏ mặt là thật, nó hiểu điều hanh nói. bộ tên kia trong người chỉ có máu mặt dày sao nhỉ.
- qua kiếm tui mần gì?
- mai tao lên huyện rồi, không kiếm mày chớ kiếm ai
nó biết sẽ có ngày này, nhưng mà nhanh hơn nó nghĩ. không có hanh, quốc sẽ không còn biết cười nữa.
- ừm, hanh đi mạnh khoẻ nhé. quốc vào nhà đây
có lẽ quốc nên từ giã hanh sớm, luyến tiếc lâu dần nó sợ nó chịu không nổi.
hanh nắm tay nó kéo lại, chỉ về phía đông bên cồn cát xa xa ở cửa sông.
- mày có nhớ ở đó có vàm cỏ rất to và xanh không?
nó gật đầu, chưa hiểu ý hanh lắm.
- hai, tư, sáu, chủ nhật tao sẽ đạp xe từ trên huyện về vào lúc bốn rưỡi chiều chờ mày. mày nhớ ra nhé?
- hanh điên à? từ trên huyện đạp xe về cả ba mươi phút đó
hanh lần này không còn ý định cãi bướng lại nó nữa, chậm rãi nhìn nó một cách ôn nhu, hanh muốn thu hết hình ảnh lúc này của nó vào đầu. thật sự, xa nó không phải chỉ mình nó buồn còn có hanh đau lòng.
- nhưng biết làm sao được, tao sẽ nhớ mày lắm quốc à!