hai

28 5 0
                                    

về đến nhà, thái hanh bực dọc quăng tập sách tứ tung khắp mọi nơi. tội nghiệp trí mân lui cui đi theo xem cậu chủ quăng tới đâu thì nhặt tới đó.

- thằng anh đít đỏ của tao đâu? kêu ra tao biểu

trí mân vâng lời, đứng ngay đó nói vọng ra.

- cậu chủ doãn kỳ ơi, cậu thái hanh kêu ra biểu

hanh xông tới bịt mỏ nó lại, sao thằng hầu của hanh mà lại cà chớt như thằng anh của hanh vậy trời.

- mày điên hả? nói vậy cho tao bị bụp hả gì?

doãn kỳ ở trong đi ra, mặt không một chút sắc thái, có lẽ số hanh tới rồi.

- buông cái tay mày khỏi trí mân trước khi tao điên

không ai cứu nỗi, hanh phải tự cứu mình bằng cách đánh trống lảng sang chủ đề khác.

- trí mân thiếu lễ phép quá, mai mốt em sẽ bảo nó đến tận chỗ kêu anh cho đúng nghĩa hì hì

- khỏi, là tao dặn nó làm vậy đỡ mắc công, nhà mình rộng vậy mà em ... à mà mày kêu tao ra đây để mần chi?

là hanh muốn hỏi anh doãn kỳ xấu như vậy mà thằng quốc nó thích chỗ nào cho được. đó là lúc hanh bực thôi, chứ giờ cho nhiêu tiền hanh cũng không dám hỏi.

- dạ không có gì

- vậy thì để tao nói, từ ngày mai thằng mân sẽ làm hầu của tao

- rồi ai hầu em ạ?

- ừ tao hầu mày

...

vào chiều, lớp học vào giờ thì trời cũng đã nặng trĩu hạt mưa. thầy giáo già cho các bạn tự đọc sách, khi mưa đỡ ồn hơn thì thầy sẽ giảng bài.

với cái trình đọc chữ không chạy của mình, hanh quyết định buôn dưa lê với nó.

- này, bộ mày không thấy thằng anh tao xấu à? tao mới đẹp trai nè

- ờm

nó vẫn chăm chú đọc sách, không đoái hoài nhiều tới lời tán tỉnh của hanh.

- anh tao thích trí mân rồi. tao nhìn sơ qua là biết ruồi đực, ruồi cái liền hà

hanh nói luyên thuyên thì quay qua đã thấy nó ngủ. lần đầu tiên trong đời, hanh cảm thấy mình quan trọng hoá một vấn đề đến như vậy, cảm giác bất an vô cùng.

- sao mày không thích tao mà đi thích thằng anh đít đỏ của tao nhỉ?

nó mấp máy đôi mắt, lén nhìn thái hanh thì hai đôi mắt chạm nhau. nó cảm thấy ngượng tới chín mặt.

- là tại mình da đen, sún răng, xấu xí đó, nên nào dám thích hanh đâu

- tao dám thích mày là được mà!

- ....

hanh đột nhiên nảy ra ý tưởng trọng đại, tưởng chừng khi nói ra quốc sẽ hạnh phúc cho coi.

- hông ý, mày làm người hầu cho tao đi

quốc bất mãn hong muốn trả lời thiệt luôn á.

- ảo ngôn tình hả? bố mình làm chức to mình lại đi làm hầu hả?

- nhưng tao muốn thấy mày mọi lúc tao mới yên tâm gầy dựng giang sơn được.

thái hanh tranh thủ nổ vài câu mình học được trong phim kiếm hiệp mình hay coi ở rạp phim của xã.

- cần gì làm hầu? tớ làm vợ của cậu cũng được mà!

vàm cỏ đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ