Chương 2.

33 9 0
                                    

Người khổng lồ đen

Edit by Wei

________________

Yến Giang vừa đáp xuống mặt đất đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ.

Bởi vì hành tinh này có rất nhiều người khổng lồ đen nhẻm, gầy nhom. Bọn họ kêu rên những âm thanh vô nghĩa, đi lại không mục đích trên cánh đồng rộng lớn, hoang vu.

Yến Giang xù lông lên, hoảng hốt trốn dưới bụng Bùi Thanh Hà.

Những nơi người khổng lồ đi qua, mặt đất hơi hơi chấn động.

Yến Giang bỗng dưng cảm thấy thật đau lòng: "Những thứ đó là gì?"

"Người khổng lồ đen", chó con trả lời, "Là một loại rác trên hành tinh, nếu chủ nhân của hành tinh có cảm xúc tiêu cực nhưng không thể loại bỏ, chúng sẽ biến thành người khổng lồ đen đi lại ở đây. Gặp người khổng lồ đen còn may, đáng sợ nhất là người khổng lồ đỏ.... Người khổng lồ đen chỉ biết tấn công chủ nhân hành tinh, người khổng lồ đỏ thì gặp ai cũng tấn công".

Yến Giang cảm thấy chủ nhân hành tinh này thật tội nghiệp, bởi vì nơi đây có rất nhiều người khổng lồ đen, đi đường nặng nề, đất núi rung chuyển.

Chó con để mèo con ngồi trên lưng, chở cậu đến trung tâm hành tinh: "Ở đó có cột mốc biên giới, có thể dùng nó để rời khỏi hành tinh này".

Mèo con hơi căng thẳng: "Vậy rời hành tinh này thì chúng ta đi đâu?"

"Anh cũng không biết, du hành giữa các hành tinh là ngẫu nhiên", Bùi Thanh Hà trả lời, "Có điều, nếu đây là hành tinh lân cận hành tinh mèo con vậy thì chắc chắn có cách để trở lại".

Lời của anh làm Yến Giang yên tâm hơn.

Vốn dĩ họ mới gặp mặt vài lần nhưng không hiểu sao Yến Giang lại rất tin tưởng Bùi Thanh Hà. Chó con mang lại một cảm giác rất dịu dàng và bình yên, tựa như mẹ vậy.

Trời đổ mưa axit, đây cũng là đồ ăn, nhưng vừa chua lại vừa chát, Yến Giang nhăn mặt.

Cậu ăn hai miếng đã phun ra, nhưng không ăn thì chỉ đành chịu đói.

Mưa axit chỉ đổ một lát đã ngưng.

Yến Giang cảm thấy cực kì tủi thân: "Em đói quá".

Cậu sinh ra đã được bảo bọc, hầu như chưa từng chịu khổ, biến thành mèo thì cũng là mèo con, từ lúc lọt lòng đã được người người yêu mến

Bùi Thanh Hà bỗng nhiên nhớ đến một vài việc.

Khi anh mới vừa đến làm việc ở công ty của nhà họ Yến, mọi người trong văn phòng đều trêu ghẹo, nói anh là chim sẻ bay lên làm phượng hoàng, sau này giàu sang phú quý rồi cũng đừng quên nhau.

Anh cũng hùa theo cười cười, trong lòng lại vô cùng khổ sở.

Từ nhỏ Bùi Thanh Hà đã rất nỗ lực. Anh học trường trung học, đại học tốt nhất, còn giành được học bổng du học, sống trong căn nhà trọ giá rẻ nhất, làm thêm đến tối muộn, đều là vì cuộc sống vẻ vang sau này.

Hành Tinh Mèo ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ