V.

1K 100 7
                                    

Đã beta

...

Cuộc phấu thuật kéo dài, suốt 2 tiếng. Hắn đừng ở ngoài thấp thỏm không yên, đành phải ra ngoài hút điếu thuốc để bình tĩnh lại. Ngay lúc hắn đứng lên thì cô y tá từ trong phòng bước ra.

"Ngài Xiao, tình hình của bệnh nhân tương đối nghiệm trọng, bây giờ chỉ có thể cứu một người mà thôi."

Hắn im lặng, không phải là để suy nghĩ nên chọn đứa con chưa ra đợi hay người vợ đã bên cạnh mình suốt 10 năm. Trong đầu hắn chẳng còn gì cả, có một âm thanh ù ù luôn chạy quanh đầu hắn.

"Ngài Xiao?"

...

Hắn bước ra khỏi bệnh viện, đi đến bên cạnh một chiếc ghế dài để ở trong khuôn viên tòa nhà. Thẫn thờ ngồi xuống, ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị châm điếu thuốc thì một giọng nói thân thuộc vang lên trong đầu hắn.

-Xiao à, đừng hút nữa, nó không tốt cho cơ thể em đầu-

Ngập ngừng một lúc hắn cũng quyết định cất điếu thuộc đi. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, những làn gió mắt thổi thoang thoảng, lướt qua khuôn mặt anh tuấn của hắn. 

"Chào ngài, cho hỏi ngài của phải là người thân của  nạn nhân Venti không?"-?

"Cô là?"-Xiao

"Tôi xin phép được tự giới thiệu, tôi là Keqing, là cảnh sát đảm nhiệm vụ tai nạn này."-Keqing 

"Vâng, mong cô có thể làm rõ vụ này cho tôi."-Xiao

Hắn cũng không có tâm trạng để nói chuyện, nên chỉ đáp lại đơn giản rồi rời đi.

"Khoan đã thưa ngài, tôi đã thu thập được một chút thông tin. Nếu ngài muốn tôi sẽ gửi tài liệu vụ tai nạn cho ngài."-Keqing

"kobtdatmaildou.xiao.cn"-Xiao

"Tài liệu sẽ được gửi sớm nhất có thể, nếu cần gì ngài có thể liên hệ với tôi."-Keqing

...

Ngay lúc hắn vừa trở về, cửa phòng phẫu thuật cũng được mở. Người bước ra, tức giận nhìn hắn, không nói gì lặng lẽ rời đi. Sau đó một bác sĩ khác đến bên hắn.

"Thưa ngài, bệnh nhân sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, sáng mai ngài có thể đến thăm. "

...

Hắn trở về căn nhà lạnh lẽo ấy. Nếu trước đây sẽ luôn có anh ở đây ngay chiếc ghế sofa kia đợi hắn, thì giờ chỉ còn lại bóng đêm bao trùm lấy toàn bộ căn biệt thự. Hắn đi vào bếp, tìm kiếm một thứ gì đó để uống, ngay lúc ấy một hương thơm thoang thoảng lướt qua hắn. Mùi hương quen thuộc ấy, hắn mở chiếc hộp nhựa được để trên bếp ra. 

"Đậu hũ..."

Không phải loại thường thấy ở siêu thị hay các chợ truyền thống. Màu sắc này chỉ có mình Y mới làm được, tuy không phải màu trắng ngà như những người thợ chuyên nghiệp nhưng màu nâu nhẹ ấy trông vô cùng bắt mắt. Bên cạnh hộp đậu là một nồi sốt hạnh nhân, hương vị của thanh xuân ùa về. Ngày ấy, hắn nói hắn muốn ăn món ăn này. Anh đã không ngại học cách làm nó, dù thành quả không đẹp mắt nhưng hắn vẫn đặc biệt yêu thích hương vị đó.

Second chance /XiaoVen/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ