VII.

1.3K 107 35
                                    

Lễ tang của anh được tổ chức tại Đức, chỉ có một số người bạn của anh, cha hắn và anh trai của anh tham dự. Còn hắn, sau khi tận mắt chứng kiến thi thể của anh, thì hắn đã trở về căn biệt thự ấy và chưa từng xuất hiện trở lại. Chức vụ giám đốc của hắn cũng được Ganyu, em gái của hắn đảm nhiệm thay.

...

Từ ngày anh biến mất, cuộc đời hắn đã rơi xuống vực thẳm của sự đau khổ. Hắn dành hàng giờ, hàng ngày thậm chí là hàng tháng ngồi trong căn phòng nhỏ của anh. Màu xanh lam của bốn bức tường tạo cho hắn cảm giác dễ chịu, chăn, gối anh từng nằm, hắn cũng tham lam ngửi mùi hương táo nhè nhẹ ấy. Trong tay hắn ôm chặt chiếc hộp gỗ màu xanh, luyến tiếc nhìn lại nụ cười trên môi anh. Lúc hắn còn có anh, lúc anh còn bên hắn, lúc anh cần hắn thì hắn lại đẩy anh ra xa. Và giờ đây khi mất anh rồi, hắn mới hiểu được cảm giác của anh đã phải trải qua suốt thời gian qua.

"Em nhớ anh, Venti"- Xiao
...

Ngày qua ngày, hắn vẫn ngồi bên thành cửa sổ, tại vị trí mà anh từng rất yêu thích. Gấp từng con hạc giấy, có những con trông vô cùng xấu xí, nếu anh mà còn ở đây chắc chắn anh sẽ cười hắn. Hắn nhớ, anh luôn kể về một câu chuyện, nó nói rằng khi gấp đủ 1000 con hạc giấy thì ước mơ của bạn sẽ thành sự thật. Hắn đã luôn cho rằng điều đó thật vô lý nhưng giờ đây hắn lại đang làm cái điều vô lý ấy.

-Thật nực cười làm sao-

Rồi cái ngày ấy cũng đến, con hạc giấy thư 999 chỉ cần một con nữa thôi. Nhưng đôi mắt hắn dần mờ đi, hắn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cũng phải thôi, hơn bốn tháng qua, hắn chỉ uống nước thấy cơm, chăm chỉ hơn thì được một miếng bánh còn lại thời gian hắn đều ngồi gấp hạc. Trước khi hắn rời khỏi cơn ác mộng này, đôi bàn tay gầy gó ấy vẫn nắm chặt con hạc đang bị gấp dở dang và bức ảnh gia đình ba người họ. Bức ảnh được chính tay anh vẽ lên khi bé con vừa tròn 5 tháng.*

...

Lạch cạch

....

Lạch cạnh

Hắn bị đánh thức bởi một số tiếng ồn không rõ được phát ra từ đâu. Hắn mơ màng, đưa tay lại dụi mắt và nhìn xung quanh. Đây không phải nhà hắn, nhưng đây cũng không phải một nơi xa lạ. Căn phòng này gợi cho hắn cảm giác an toàn. Hắn đứng dậy, nhìn vào chiếc gương được đặt ngay góc phòng. 

Hắn nhìn vào gương một lần, xong lại dụi mắt, nhìn lại lần nữa. Hắn đưa tay lên nhéo một cái thật mạnh vào mặt hắn.

"Ahh!?"-Xiao

Hắn trở lại giường, cố gắng tìm lại những kí ức đã từng bị hắn lãng quên. Sau một hồi trầm ngâm, cuối cùng hắn cũng nhớ ra. Căn phòng này là nhà cũ của anh, trước khi hai người chính thức kết hôn thì anh đã sống ở đây. Mặc dù không biết tại sao hắn lại ở đây, cũng không hiểu tại sao hắn lại trông...trẻ ra. Nhưng lý trí đang mách bảo hắn rằng, có lẽ ông trời đã cho hắn một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Và thế là hắn đứng dậy, tiến vào nhà tắm sửa soạn, hắn mở cửa phòng và tiến xuống dưới lầu. 

Đúng như hắn nhớ, đây chính là nhà cũ của anh. Chỉ cần hình số lượng cây xanh được trông trong nhà cũng đủ hiểu anh là người yêu thiên nhiên đến cỡ nào. Vừa xuống đến nơi, hắn đã nghe được mùi hương thoang thoảng của hạnh nhân. Không nhanh không chậm, hắn đi ngay vào nhà bếp, tìm kiếm lại hình ảnh người con trai hắn đang nhung nhớ.

"Venti?"-Xiao

"Xiao? Vô đi nào anh vừa làm Đậu Hũ Hạnh Nhân cho em đó"-Venti

Đúng là anh ấy rồi. Ánh mắt trong sáng, ngây thơ ấy, rất lâu rồi hắn mới được nhìn thấy nó. Hắn rất muốn nói cảm ơn anh, nhưng cho dù là hiện tại hay quá khứ hắn vẫn không thể nói được. Cuối cùng, hắn cũng chỉ đành gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Hai người cùng nhau dùng bữa xế, hắn được anh chuẩn bị cho một ly nước lọc và đậu hũ, còn anh vẫn như ngày ấy: bánh táo và rượu nho. Mặc dù nó khá kì lạ khi thưởng thức rượu cùng với bánh, nhưng anh vẫn luôn nói rằng: "Khi anh uống rượu nó giúp anh quên đi những nỗi buồn.". Dù biết chắc nhắc thế nào anh cũng không nghe nhưng hắn vẫn muốn nhắc nhở, vì sức khỏe anh và vì hắn không muốn lần nay anh bỏ hắn đi chỉ vì các bệnh dạ dày.

"Venti, đừng uống nhiều quá. Nó có hại cho anh đấy."-Xiao

"uhmm, chỉ một ly thôi mà. Nha cho anh uống nốt ly này thôi."-Venti

Nếu nói đến điểm yếu của hắn thì trong đó chắc chắn có "đôi mắt lúc làm nũng của Venti". Anh luôn có được những thứ anh muốn nhờ đôi mắt ấy, và dù có dặn lòng phải kiên định cỡ nào thì hắn cũng không thể thắng được anh. Đặc biệt là sau khi được sống lại, hắn lại càng dễ mềm lòng với anh.

"Venti, hôm nay là ngày mấy vậy?"-Xiao

"Để xem nào...là 15/2/xxxx đấy.Em có hẹn à?"-Venti

"Không có, anh cứ ăn tiếp đi. Em ra ngoài xíu"-Xiao

Ra là 15/2 cũng không có gì đặc biệt...Khoan đã nào....15/2/xxx...vậy tức là hắn với anh vẫn chưa yêu nhau. Đây là lúc hắn vừa mới bắt đầu có tình cảm với anh, và điều đó cũng có nghĩa là hai người vẫn chưa trở thành người yêu. Trong lòng hắn một cảm xúc bực bội xuất hiện.

"Chậc, đây chẳng phải là bắt mình phải tán lại vợ à?"-Xiao

...

07-02-2022

...

_END CHƯƠNG VII_

Second chance /XiaoVen/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ