hồng hoa.

255 26 0
                                    

Mình viết ons này dựa theo pov của acc @nhiiii0612_9597.

Đã có sự cho phép của chủ pov.

***

- Điền Chính Quốc!

Chính Quốc đang ngồi trên giường tâm sự cùng anh Thạc Trấn, khó hiểu khi thấy Thái Hanh xông vào phòng, có vẻ giận dữ chuyện gì đó.

Khuôn mặt Thái Hanh thâm trầm nhìn em, cất tiếng.

- Bỏ đứa bé đi.

Chính Quốc co ro ôm chiếc bụng bầu 8 tháng của mình, khuôn mặt đầy rẫy vẻ lo âu, tại sao Hanh của em lại nói như vậy?

- Hanh, Hanh nói gì vậy?

- Tôi nói bỏ đứa bé đi!

Thái Hanh nói một lần nữa, lên giọng khiến Chính Quốc sợ sệt.

- Kim Thái Hanh, mày nói cái gì?

Thạc Trấn mất bình tĩnh, lao tới xách cổ áo em trai mình lên.

Em làm sai gì sao? Hay là vì không hôn buổi sáng nên Hanh của em mới như vậy?

- Không...Quốc không bỏ đâu...đây là con của Quốc với Hanh mà...

Đôi mắt to tròn ngập nước, Hanh bảo sẽ không làm Quốc khóc mà, tại sao Hanh lại thất hứa?

Bây giờ Hanh cứ như một người khác vậy, Quốc sợ lắm...

Thái Hanh bị Thạc Trấn túm cổ áo cũng không để tâm, tiếp tục nói.

- Phá thai đi, tôi không muốn có một đứa con ngốc nghếch giống như em.

- Không... Quốc không có ngốc...

Chính Quốc hoảng loạn bịt tai lại, thấy vậy tay Thạc Trấn càng siết chặt hơn, đẩy mạnh Thái Hanh vào tường.

- Thằng khốn!

Dứt câu là một quyền giáng vào khuôn mặt.

- Nó ngốc nghếch như bây giờ là vì ai? Là vì mày!

Thái Hanh lau vệt máu ở khoé môi, cười lạnh.

- Em nói sai à? Chính là vì cậu ta ngốc nghếch, nên em không muốn con của mình như cậu ta!

- Mẹ nó!

Thái Hanh không kịp phòng bị, lại ăn thêm một quyền.

- Đứa bé không có tội! Mày làm nó ngốc như thế, mày có còn là con người không khi đối xử với thằng bé như vậy?

Thạc Trấn hét lớn, sống mũi cay cay, mắt cũng đã đỏ lên.

Nhưng trong khi hai người đang khẩu chiến, ở phía bên kia, khuôn mặt Chính Quốc giàn giụa nước mắt, bàn tay nâng niu thứ gì đó nhỏ nhắn đã giấu từ rất lâu trong túi áo vải.

- Hanh yên tâm, Quốc sẽ không làm cho bé con ngốc giống như Quốc...

Nụ hồng hoa đỏ như máu, theo dòng cảm xúc hỗn loạn của em cứ thế trôi xuống cuống họng.

Chính Quốc im lặng nằm lại ngay ngắn trên giường, chẳng còn để ý đến xung quanh, cứ thế trôi dạt trong tiềm thức của mình, nước mắt thấm ướt chiếc gối đầu.

(Taekook) Tổng hợp OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ