Vườn trường quái đàm (10): Chủ động hành động

1.7K 190 16
                                    

Vườn Trường Quái Đàm

Chương 10

Tác giả: Điêu Điêu Tử

E₫it: Điềm

Chúc các ái phi đọc truyện vui vẻ

。・:*:・(✿◕3◕)❤

°°°

Trải qua một lần lại một lần cùng Giải Trinh và Du Phi Trần tiếp xúc, Thời An càng ngày càng có thể cảm giác được cậu là pháo hôi bị kẹp ở giữa thế giới thần quái.

Loại sự kiện thần quái muôn hình vạn trạng này làm cậu có cảm giác bất an.

Cậu thúc giục hỏi hệ thống, rốt cuộc thời điểm nào cậu mới thoát ly khỏi thế giới này.

Hệ thống đi dạo quanh một vòng, đáp án vẫn như cũ, cục mau xuyên BUG chồng chất như núi, nó cũng không biết lúc nào mới xử lý vấn đề của Thời An, phỏng chừng phải chờ một tháng cũng không chừng.

Nghe được câu trả lời này, Thời An không thể nói rõ cảm giác của bản thân.

Thất vọng, chắc chắn có. Nhưng cũng giống không mấy thất vọng, vì cậu đã đoán được đại khái kết quả.

Buổi chiều khóa học kết thúc, Thời An không có ăn cơm, mà là đến sân thể dục tản bộ.

Bởi vì đến giờ ăn cơm, sân thể dục không nhiều người lắm, sân bóng rổ đều có vị trí trống.

Thời An đi hai vòng, bước chân dần dần chậm lại. Cậu thấy được một hình bóng quen thuộc.

Kha Càn.

Kỳ thật cậu cùng Kha Càn mới hai ngày không gặp mặt, nhưng hai ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, cho nên Thời An có cảm giác cậu cùng Kha Càn đã lâu rồi không gặp.

Kha Càn đứng ở sân bóng rổ bên cạnh nhìn người khác chơi bóng rổ, trên chân y còn bó thạch cao, trong tay kẹp một cây nạn, hành động đi đứng có chút không tiện.

Lúc Thời An chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Kha Càn vừa lúc nhìn qua, tầm mắt hai người cứ thế giao nhau. Thời An cảm thấy mình cùng Kha Càn không mấy thân quen, chỉ là bạn học bình thường mà thôi, cái quan hệ mỏng manh này không cần cậu phải nhiệt tình chào hỏi, huống hồ quan hệ hai người từ đầu đã không tốt.

Thời An xoay đầu, thay đổi phương hướng chuẩn bị đi về phòng học. Vừa đi được hai bước, cậu nghe từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, bước chân có chút gấp gáp lại không chỉnh tề.

Trong lòng Thời An dâng lên một dự cảm bất an, bước chân đình trệ, cậu quay đầu lại. Quả nhiên, Kha Càn một bên chống nạn, bước thấp bước cao chạy tới.

Thời An nhíu mày.

Biết Kha Càn đang đi về phía mình, cậu cũng không đi tiếp, sảng khoái đứng đợi đối phương.

Kha Càn vốn bởi cái chân bị thương nên đi đường không nhanh nhẹn, chạy được vài bước mồ hôi đầy đầu, cả người đều tỏa ra nhiệt.

Kha Càn như một bếp lò mini, Thời An bất động thanh sắc lùi lại phía sau: "Tìm tôi có việc gì?"

Hai ngày ở bệnh viện, Kha Càn từng vô số lần nghĩ đến việc gặp lại Thời An giải thích một chút, nhưng khi gặp được người thật, y một câu cũng không nặn ra.

Khi Vạn Nhân Mê xuyên Thành Pháo Hôi Dị VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ