Đã rất lâu chúng tôi không còn trao đổi thư từ. Alfred cũng thường nhờ những vị ở Bộ ngoại giao đến thăm London thay vì đích thân đến đây. Có lẽ gần đến ngày Độc Lập 4/7, cậu ta phải bận bịu lắm. Hoặc tên ngốc ấy cố tình tránh mặt tôi. – Arthur Kirkland.
Tôi yên lặng ngồi bên một góc phòng ăn thuộc cung điện Hampton Court. Nơi này, phía đối diện từng có những bước chân của ngài William Shakespeare lướt qua khi diễn vở Macbeth hay Hamlet cho Đức ngài Henry VIII. Nơi đây là chốn mua vui cho hoàng gia. Cũng là nơi chứng kiến những sự chuyển mình theo thời gian. Nếu có điểm khác nhau giữa tôi và lâu đài cổ kính này, tôi đoán đó là một cơ thể mô phỏng hình dáng con người. Còn nhớ Alfred không có ấn tượng sâu sắc với nơi này cho lắm. Cậu ta nghĩ rằng cung điện này thật lạnh lẽo và thiếu sức sống.
Có lẽ cậu ta không ngốc như vẻ ngoài đấy nhỉ?
Hampton Court là nơi mà Anne Boleyn từng sống. Người ấy lẽ ra sẽ có một thư phòng riêng nếu như ngài Henry VIII không ra lệnh tàn nhẫn như thế. Anne Boleyn đã bị xử tử trước cả khi căn phòng đó hoàn thành. Và nó đã nằm dang dở như thế. Một gian phòng của vị hoàng hậu mất đầu, mất đi sự sủng ái của nhà vua.
...
Dạo quanh đài phun nước, tôi chợt nghĩ về Alfred. Nghĩ về một thời xa xăm huy hoàng. Từng là một tên hải tặc ngang dọc bảy đại dương. Thế mà tôi lại không thể khuất phục được một thằng nhóc.
Những dòng phiền muộn tựa "cát biển" có thể trôi đi khỏi mạch suy nghĩ của Alfred. Nhưng nó không thể nào trôi khỏi trái tim tôi.
Vừa buồn, vừa giận, vừa đau.
Thứ cát ấy không thể bị thủy triều mang đi nữa. Có lẽ nó đã lặng lẽ trôi vào đôi mắt xanh lục tựa cánh rừng bạt ngàn. Còn cánh rừng ấy thì không thể vươn ra biển xanh - nơi dòng cát đang được ánh nắng rót lên một màu vàng trù phú.
Nỗi đau không có hình dạng. Nhưng nó vẫn sẽ luôn quay về trong giấc ngủ say nồng cùng những ký ức. Đó mới là thứ hủy diệt chúng ta.
Tôi không thể hiểu được Alfred.
Chúng tôi liệu đã không nhìn về cùng một hướng sao?
...
"America" thân yêu, rồi cậu sẽ ly khai. Đúng không?
...
Như mọi viễn cảnh mà tôi nhìn thấy trong mộng. Sau mỗi giấc mơ làm chủ thế giới, cuối cùng vẫn không thể nắm lấy cậu ấy trong lòng bàn tay. Tựa thứ cát vàng bên bờ biển. Càng cố nắm chặt, càng vỡ tan.
"America" thân yêu, rồi cậu sẽ ly khai. Đúng không?
...
1776,
Alfred im lặng.
Lưỡi lê dài từ nòng súng tôi chĩa thẳng vào cậu ta. Bóng hình từng bé nhỏ thơ ngây gọi tôi một tiếng "Engwand". Giờ đây khuôn mặt thiếu niên ấy lại phản chiếu nơi lưỡi lê họng súng chiến trường. Một bên là chiến tuyến tự do mà cậu hằng mơ ước. Một bên là bóng tôi cô độc trong màn mưa lạnh thấu xương.
Đau.
Đau nhói.
Chúng tôi ở hai phía khác nhau. Một lần và mãi mãi chia ly. Đứa trẻ từng ngồi vào lòng tôi say ngủ khi tôi kể em nghe những câu chuyện cổ tích... Giờ đây đang đẩy tôi ra thật xa.
Ngày hôm ấy mưa như trút nước. Tựa hồ như muốn gột rửa đi những ký ức mà chúng tôi từng sẻ chia. Tôi cuối cùng vẫn buông súng, không thể nào tổn hại đến bóng hình từng nâng niu.
Vượt Bảy đại dương có bao nhiêu là châu báu. Nhưng đối với tôi "America" vẫn là một vùng đất mến yêu. Là kho báu to lớn nhất mà tên cựu cướp biển như tôi chạm tay tới được.
Rồi tôi cũng đánh mất "America"...
Hampton Court trải qua thật nhiều biến cố. Bi thương,hạnh phúc, hiu quạnh, tấp nập. Tất cả những dư vị này đều nằm lại từng centimeter nơi cung điện. Cũng như đời người, nhưng một cung điện chỉ có thể lặng lẽ quan sát mà không thể phán xét. Tôi cũng không khác gì hơn. Tay tôi chạm lên bờ tường mát lạnh, rồi tôi cũng áp hẳn má lên như muốn lắng nghe lời thì thầm của nơi này. Bờ tường bằng đá lặng thinh. Xung quanh tôi chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ đài phun nước, tiếng gió nhẹ nâng những tán lá xanh non, theo đó là tiếng xào xạc khi gió chạm đến mặt đất như muốn đưa những chiếc lá héo khô quay về lại cành cây. Lặng im thật, cô độc thật. Cảnh tượng trước mắt như lời nỉ non của người đàn bà thất sủng, lặng lẽ đón nhận sự tàn nhẫn đến từ bậc đế vương từng đầuấp tay gối. Thoáng chốc, tôi cứ ngỡ là mình đã nhìn thấy hồn ma của hoàng hậu Anne Boleyn lướt qua nơi đây. Bàn tay tôi đưa lên xoa xoa vào đôi mắt. Rồi tôi quyết định quay trở về nhà tại trung tâm London.
***Nếu thấy hay có thể bình chọn ủng hộ tinh thần để tớ có động lực cho chương tiếp theo nha. (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
![](https://img.wattpad.com/cover/300463655-288-k854696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
USUK APH Fanfic - The Letters (Thư tình trao tay)
FanfictionCác nhân vật từ fanfic thuộc quyền sở hữu của tác giả Himaruya Hidekaz. - Couple: USUK - Được kể theo ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của England.