Nghe thấy tiếng súng từ trên tầng, Haitani Ran lập tức dừng bước. Haitani Rindou nhìn hai kẻ đang chạy thục mạng đằng trước cũng chỉ thấp giọng mắng một tiếng rồi quay đầu lại mà không hề do dự.
"Mẹ nó, tại sao chị ta lại ngu xuẩn đến thế chứ! Đi gặp Kisaki ngay lúc này...!"
Chẳng kịp chờ thang máy, hai anh em dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vọt lên tầng. Cánh cửa vẫn còn mở tung. Ánh sáng rực rỡ của chùm đèn treo đột ngột ập vào mắt khiến Rindou không kịp thích ứng, vội nhắm lại theo bản năng. Khi mất đi thị giác, thính giác và khứu giác trở nên nhạy cảm hơn. Mùi máu. Mùi thuốc súng. Và cả mùi hoa nhàn nhạt thoảng qua chóp mũi, dịu dàng đến nỗi khiến trái tim bàng hoàng của tên bất lương tàn nhẫn bình tĩnh trở lại.
Ngay sau đó hắn lại cảm thấy có gì đó bất thường.
Căn phòng này quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức da gà hắn nổi lên. Anh trai đứng bên cạnh từ đầu tới cuối chưa hề nói một câu nào, điều đó làm Rindou có dự cảm chẳng lành.
Haitani Rindou run rẩy rũ mắt.
Trước ngực của người con gái ấy đã nở rộ một đoá hoa hồng.
_____
Không biết từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu trước kia, Kisaki Tsukiyo đã trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của hai anh em.
Ran và Rindou chẳng phải loại người thèm khát tình cảm gia đình, cũng chẳng phải kẻ mê luyến hơi ấm của ai khác. Trái tim của họ chai sạn đến nỗi đã quên mất cách quan tâm ai đó, quên mất cách làm người tốt, quên mất cả việc sợ hãi sự cô độc. Điều duy nhất làm hai anh em nhà Haitani cảm thấy vui chính là đánh nhau và trông thấy chúng kêu rên trong nỗi đau đớn.
Đã luôn là như thế. Nhưng có một ngày Rindou nhận ra, chuyện mà họ làm mỗi sáng là chờ Kisaki Tsukiyo mở cửa và chiễm chệ bước vào, bắt đầu nếm thử ngon ngọt của hai chữ "gia đình".
Đã luôn là như thế. Chừng nào cũng dõi theo, không rời tầm mắt được, vì đâu có muốn người kia bị ai đó nạt nộ lúc họ chẳng có đây.
Đã luôn là như thế. Quen cảm giác được lo lắng, yêu thương. Quen việc học cách quan tâm, nhung nhớ. Quen được chuyện bản thân là kẻ xấu xa nhưng vẫn tập tành làm người tốt, để biết dịu dàng với người quan trọng nhất của chính mình.
Suốt mười mấy năm qua.
Mỗi phút, mỗi giây, họ đã luôn yêu thương, và dẫu cho con đường họ đi có tràn đầy sai trái, tình cảm thuần khiết có bị bùn đen nhuộm màu, thì ước nguyện ban đầu là muốn người ấy được sống một cuộc đời đủ đầy nhất vẫn chẳng hề đổi thay.Kisaki Tsukiyo.
Kẻ dịu dàng nhất trong thế giới tàn nhẫn này.
【Chị có muốn thoát khỏi sự khống chế của Kisaki không? Em có thể giúp chị.】
【Không cần.】
![](https://img.wattpad.com/cover/296503946-288-k141251.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Trước ngực của cô ấy nở rộ một đóa anh đào
Fiction générale"Người ấy nói với tôi rằng, người thuộc về biển trời mênh mông."