"Nhưng các em vẫn sẽ làm vậy đúng không?"
"Dạ?"
"Kể cả chị có nói rằng chị không thích các em phạm pháp đi chăng nữa, các em vẫn sẽ làm vậy, đúng không?"
Kisaki Tsukiyo quay đầu cười.
Hình như hôm đó là vào một buổi chiều mưa tầm tã._______
So với Kisaki Tetta, Haitani Ran tự nhận thấy mình là người hiểu rõ người phụ nữ kia nhất. Suốt chừng ấy năm, Kisaki đã bị thù hận và những yếu tố bên ngoài che mờ mắt, dần dần xa lạ với cả chính người chị của mình. Nhưng Haitani Ran thì không thế, bởi hắn luôn quan sát Tsukiyo, tìm cách thấu hiểu, và dẫu có chẳng thể chạm tới trái tim chị ta đi chăng nữa, hắn vẫn biết được tất cả những suy nghĩ đang vờn quanh trong đôi mắt ấy.
"Hôm nay em ở lại à."
Hương bách hợp thoảng qua chóp mũi, quện trong mùi nicotin của khói thuốc loang ra khắp phòng. Haitani Ran chậm rãi mở mắt. Hắn đang nằm trên sô pha. Bởi vì chiều dài không đủ nên Ran buộc phải gập chân vào. Giày đã cởi, xếp ngay ngắn dưới đất, và lúc hắn ngồi thẳng người dậy, chiếc chăn mỏng cũng dần dần trượt xuống, bị thanh niên nhanh tay túm lấy và đặt sang một bên. Trong khi đang nhìn chị, Haitani Ran cũng liếc nhanh phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đúng rồi.
"Trời đang mưa."
Kisaki Tsukiyo nghe rõ tiếng hắn thì thầm. Chị đóng cửa phòng lại, chậm rãi ngồi xuống vị trí bên cạnh Ran, tự rót cho mình một tách trà nóng hổi.
"Em đi ô tô tới mà, sao phải sợ dầm mưa?"
"Lái xe lúc trời mưa nguy hiểm lắm. Chị không lo lắng cho an toàn của em à?" Ran ngả ngớn hướng trọng tâm về phía chị. Da thịt của cả hai cách lớp quần áo ma sát nhau, và hắn run lên những khi hơi thở họ hoà làm một.
"Tại sao lại không?" Người phụ nữ đó bật cười: "Nhưng rõ ràng em không sợ."
"Đúng thế." Ran đáp: "Em chỉ cần một lý do để được ở lại thôi."
"Vậy thì ở lại." Tsukiyo ừ một tiếng: "Em biết là chị sẽ không từ chối mà."
"Chị không từ chối hay chị không thể từ chối?"
"..."
Cả căn phòng bất ngờ chìm vào tĩnh lặng. Mây đen trên bầu trời ngày càng dày đặc, bao phủ buổi chiều hôm bởi sắc màu âm u và nín nghẹn. Ran nghe thấy tiếng hít thở đều đều của chị, nhẹ nhàng, dần dà bị tiếng mưa ào ạt nhấn chìm.
"Tsukiyo."
"Gọi chị đi."
Haitani Ran nghe lời sửa miệng: "Chị Tsukiyo."
"Ừ."
Hắn thấp giọng nói: "Tiếng hít thở của chị nhẹ quá."
Tsukiyo cười hỏi: "Chị phải thở mạnh lên à?"
"Không..." Haitani Ran ngã xuống, gối lên đùi Tsukiyo và áp mặt vào bụng chị, rầu rĩ hỏi: "Em có thể hôn chị không?"
"Không."
"Nếu là Rindou thì sao?"
"Cũng không được."
"Vậy Matsuno Chifuyu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Trước ngực của cô ấy nở rộ một đóa anh đào
Ficción General"Người ấy nói với tôi rằng, người thuộc về biển trời mênh mông."