mỗi người trốn vào một thế giới riêng

271 55 3
                                    

Họ không còn liên lạc. Những năm sau đó, không còn cậu nhóc học sinh Kim Taehyung cũng chẳng còn đàn anh Min Yoongi. Quá khứ vùi chôn vào một góc im lìm, cuộc sống của hai người mất dần hình ảnh của đối phương. Taehyung ngày ngày cặm cụi bên những tách cà phê, bầu bạn với tiếng quạt gió kêu ro ro giữa bốn bức vách ngột ngạt mang theo gió phơn oi bức. Theo thời gian, cái tên Min Yoongi cũng phủ đầy bụi bặm, Kim Taehyung đã lãng quên đi nồng nhiệt năm nào. Những đau đớn tan vỡ tưởng chừng như giết chết được hai ta, thực chất chỉ là dòng nước xiết qua lòng suối, mài từng viên đá cuội đến nhẵn mịn. Không ai chết vì yêu, con người chỉ chết khi không thoát khỏi chính mình.

Một chiều cuối tháng chín, Seoul lặng lẽ chuyển mình bước vào đông. Trời đất u ám, lớp mây dày vắt xuống từng giọt nước lạnh buốt, mưa phùn lất phất vương trên áo ai hòa cùng dòng người vội vã lướt qua. Tiệm cà phê nhỏ núp mình dưới tán ngân hạnh, lá vàng chưa rụng hết hẳn, lác đác hạ cánh trên mái hiên đỏ sậm, vị khách trốn mưa vô tình nán lại nơi này, dậm dậm chân vào thảm trên bậc tam cấp, vân vê chiếc mũ lưỡi trai mặc vai áo đã ướt đẫm một mảng. Gió Bắc ào qua khe cửa, đem theo từng đợt buốt giá thấu xương. Người chủ tiệm ngồi tỉ mẩn trong quầy pha chế, ngẩng đầu nhìn vị khách đang đứng giữa lối vào, không gian nhất thời ngưng đọng, miền ký ức xa xăm lục đục ùa về va siết thành những nỗi nhớ miên man.

"Đã lâu không gặp."

"Năm năm rồi."

Kim Taehyung gặp lại Min Yoongi, đã qua năm mùa lá rụng, anh đào Seoul cũng đã nở năm lần.

Yoongi chọn một bàn cạnh cửa sổ, bóng dáng gầy gò hắt lên ô kính, đôi mắt so với trước kia càng thêm tĩnh lặng. Cuộc sống luôn ẩn chứa vô số chuyện tình cờ, giống như Min Yoongi trong thành phố rộng lớn hàng triệu người này, băng qua màn mưa bất chợt gặp được Kim Taehyung của ngày cũ.

"Một ly Americano."

Ngày hôm ấy, mưa rả rích, độ ẩm không khí gần mức bão hòa, mùi ẩm ướt cùng hương cà phê thơm nồng quấn quýt nơi đầu mũi. Mái tóc vàng nhạt của Yoongi phát sáng dưới ánh đèn leo lét, chiếc Flannel form rộng khoác ngoài áo phông trắng, giày thể thao nhuốm bùn đất trời mưa, anh chẳng có nhiều thay đổi, ngoại trừ gầy hơn và làn da càng thêm trắng bệch. Anh thật "cũ", ngay cả bản classic anh yêu cầu cũng thật cũ kỹ.

Nén lại những dòng bồi hồi nảy lên trong ngực trẻ, Taehyung hít một hơi thật sâu, cố hớt lấy chút không khí ít ỏi vào buồng phổi ứa nghẹn, cậu lặng lẽ ngồi xuống chiếc bàn có anh, bằng tất cả sự can đảm đổi lấy từ quá khứ.

Nét trầm tư thoáng vẽ trên mắt người kia, rồi lẳng lặng lụi dần thay bằng chất giọng ngai ngái thoáng hơi men .

"Mấy năm nay em vẫn tốt chứ?"

"Không tệ lắm. Còn anh?"

"..."

Mưa ngoài kia hãy còn rền rĩ, mưa đan vào nhau thành từng vệt dài trên cửa kính, vẽ nguệch ngoạc trong dòng hoài niệm của người niên thiếu. Giữa không gian ấy, người anh "cũ kỹ" kể về những chuyến đi mà anh gọi là "trốn khỏi loài người", những con người mà anh đã gặp, những công việc mà anh đã làm, một Min Yoongi bị cầm tù đã trở thành kẻ tự do, anh nói anh không cần trốn chạy nữa.

Taegi | TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ