ii

375 35 12
                                        

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Choáng váng tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng cứ vậy là xộc thẳng và khoang mũi gã.

- Mẹ kiếp, đau thật!

Cả người gã giờ chẳng còn nơi nào để băng bó, cơn đau nhức bất ngờ truyền lên đại não làm gã đau đớn mà chửi thề một tiếng. Kể ra cũng may thật, cứ tưởng chết rồi cơ. Cố gắng bước ra xuống giường, bất giác gã nhíu mày lại vì cơn đau do cái chân gẫy mang lại.

- Tốt nhất là mày nên ở nguyên một chỗ đi.

Em đẩy nhẹ cửa tiến vào mà cằn nhằn. Trên tay bưng một bát cháo.

- Gẫy chân thì đừng có chạy lung tung, đừng để tao bẻ nốt chân còn lại.

- Có cần nặng lời vậy không, Rindou? _ Gã cất chất giọng cợt nhả mà lèm bèm với em.

- Đéo nói thế thì mày có quay lại giường không.

- Rồi rồi, mày cứu tao à?

- Ừ, mày nên cảm ơn vì lúc đấy tao đi ngang qua đi, không thì thằng Kakuchou lên mẹ no.2 rồi.

- ...

- Mà này, đút cho tao đi, tay tao đau.

- Mày đéo gẫy tay đâu Sanzu , tự ăn đi. Tao có việc, đi trước.

Nói xong liền quay đầu mà bỏ đi.

Em vẫn thế, vẫn lạnh lùng như vậy. Gã bỗng chốc mỉm cười, một nụ cười méo mó.
___
Nói sao nhỉ? Gã... yêu em, yêu em đến dại khờ, mù quáng. Nhưng có lẽ, em thì không, trong trái tim em, không có gã. Ắt hẳn là vậy, vì em là thiên thần. Một thiên thần xứng đáng có được một tình yêu đẹp đẽ đến từ một kẻ mà em yêu. Chứ không phải kẻ tội đồ này, không phải gã.

Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ một kẻ điên như gã thì quan tâm đếch gì đến cái thứ mà người đời gọi là "tình yêu". Gã cũng nghĩ vậy, gã cần thứ tình yêu đấy để làn gì chứ? Cơ mà cuộc đời thì khó đoán lắm, mọi thứ đều có thể xảy ra. Và việc gã biết yêu cũng xảy ra.
___
Gã vẫn còn nhớ như in lần đầu gã thấy em, thấy một cậu trai với mái tóc vàng xanh ngồi trên đống xe cũ cùng anh trai xem đánh nhau. Em lạ lắm, chẳng có chút biểu cảm hứng thú nào. Kể cả đôi mắt tím tựa viên Argyle Violet mĩ lệ kia, chẳng có lấy một chút dao động. Gã cữ ngỡ em sẽ giống bọn họ, sẽ cảm thấy phấn khích khi thấy người khác đấu đá, tàn sát lẫn nhau. Vậy mà em lại thờ ơ, chẳng mảy may để ý đến vấn đề ấy mà chỉ chăm chăm vào hộp pudding trên tay. Một cậu bé đáng yêu nhỉ?

Rồi gã lại gặp em ở Thiên Trúc. Lúc này gã lại thấy được một mặt khác của em, một kẻ hiếu chiến, tàn độc. Gã nghe nhiều lời bàn tán về em lắm, như là việc họ gọi em là kẻ điên vì em cười cợt trong khi bẻ gẫy đôi chân của tên phản bội dù cho nó đã van xin đến tội chẳng hạn. Nhưng kì thay, gã lại si mê kẻ điên đấy, si mê sự điên rồ của em đến lạ.

Và cho đến tận bây giờ, em vẫn xuất hiện trong cuộc đời gã, tựa vì sao chiếu sáng cho kẻ lầm lối. Gã vẫn luôn cô gắng, cố gắng để hiểu em, cố gắng chở nên tốt hơn để em chú ý đến gã dù chỉ một lần. Nhưng có vẻ vô ích nhỉ. Em vẫn vậy, vẫn lạnh lùng mà ghét bỏ gã. Nhiều khi gã cũng muốn từ bỏ, nhưng gã nào có thể dứt khỏi thứ tình yêu này chứ, nói thẳng ra, gã không thể ngừng yêu em ...
___
- Thưa ngài, ...

- Thưa ngài, đến giờ thay băng gạc rồi ạ.

Giọng nói của vị bác sĩ kéo gã về với thực tại.

- Ừ, làm phiền ông rồi.

Vậy mà cũng đã chiều, cháo em mang tới lúc trưa cũng nguội rồi. Gã múc từng muỗng cháo lạnh tanh đưa vào miệng. Chà, lạnh như tình gã và em vậy. Gã cười nhạt.

_ Còn tiếp _
15/2/2022
_______________________________
_ tui quay lại rồi đây, nhưng trước hết thì vẫn phải gửi lời xin lỗi đến các bạn. thật sự rất xin lỗi vì sự chậm chễ này. hiện tại mình đang có chút việc cần giải quyết nên đến bây giờ mới hoàn thành để đăng chap này.
_ tiếp theo là chúc mừng năm mới và valentine trễ vui vẻ nhé, mặc dù đã qua năm mới 14 ngày và qua valentine 1 ngày nhưng tui vẫn muốn chúc các bạn đàng hoàng :'))

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now