xii

180 17 4
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Gã buộc cao mái tóc lên, bước vào căn bếp nhỏ nơi góc nhà em.  Mở cánh tủ lạnh ra, trong đấy cũng khá nhiều đồ ăn, chắc là do thằng anh em mua. Chứ với cái tính của em, mua được mấy hộp mỳ ăn liền đã là may rồi.

Theo lời Ran kể, em rất lười, nếu có thể ăn ngoài thì chắn sẽ không tự nấu đồ ăn. Cũng chính vì vậy nên việc bếp unúc chắc có mỗi thằng Ran làm. Nghĩ vậy gã lại cười cười, lấy trong tủ ra hai quả trứng cùng ít thịt xông khói. Xoay người tiến đến bếp làm bữa sáng, tiện tay để hai lát bánh mì vào máy nướng bánh.
___
Một lúc sau, em vui vẻ chạy từ phòng ra chỗ gã. Em cứ như đứa nhỏ, háo hức đợi bữa sáng. Gã chỉ biết xoa đầu người đối diện rồi nhắc em ra chỗ bàn ăn ngoan ngoãn chờ.

Căn bếp nhỏ của em gần nơi ban công, vì vậy ánh nắng buổi sớm chẳng ngần ngại mà chiếu vào căn bếp, chiếu vào gã trai đang tỉ mỉ làm bữa sáng. Em ngồi trên ghế nhìn gã đến ngây ngốc. Nắng nhẹ cuối đông chiếu lên mái tóc màu hồng của gã khiến nó thêm phần rực rỡ. Nắng chiếu lên cả gương mặt điển trai của gã, chiếu lên hàng mi dài rũ xuống, ẩn dưới nó hẳn là đôi mắt xanh tựa viên ngọc lục bảo quý hiếm nào ấy, ngọc lục bảo trong veo, nhưng lạnh lẽo.

Có lẽ em thích dáng vẻ này của gã nhất, cái dáng vẻ tập trung làm việc của gã. Hơn hết, việc gã đang làm là làm bữa sáng cho em, đâm ra lại càng thêm si mê.
___
Đợi cho trứng ốp xong, gã liền để ra đĩa cùng thịt xông khói và bánh mì đã xong trước đó rồi bê ra bàn cho em. Thấy em ngồi ngốc vậy, gã không nhịn được mà nhẹ cốc lên đầu kẻ nọ, khiến nó xù lông mà chất vấn với giọng điệu bất mãn.

- Mày làm cái đéo gì vậy!

- Ai bảo mày ngồi ngốc thế làm gì, đồ ăn bê đến tận mặt mà còn ngồi đấy.

Vừa dứt lời thì em có chút đỏ mặt, chẳng lẽ lại bảo do gã?

Gã thấy vậy cũng ngừng trêu chọc mà cất tiếng hỏi em uống gì.

- Cà phê, để ở trên kệ ý.

Nói xong liền cúi xuống hưởng thụ bữa sáng còn nóng hổi. Ăn vài ba miếng rồi lại nhìn qua đĩa đồ ăn phía đối diện, ngẩng mặt lên nhìn gã trai đang đứng pha cà phê. Ran vốn không thích cà phê pha sẵn nên trong nhà cũng chả có gói cà phê nào, buộc gã phải dùng cách thủ công.

- Nè, hay mày ra ăn đi không nguội hết bây giờ.

Gã nhẹ quay người về phía em, mỉm cười đáp:

- Cứ ăn đi, khỏi lo.

Nghe vậy em lại có chút hờn dỗi, dù sao em cũng lo cho gã mà, cũng nên cảm ơn đi chứ, sao lại đáp lại em có mỗi một câu cụt lủn...
___
Mãi đến 8h cả hai mới ăn xong. Em đang định chạy tót vào phòng đã bị gã kéo lại đè lên ghế sofa cạnh đó. Em bất mãn nhìn gã, vậy mà gã lại quỳ xuống, một tay trực tiếp kéo áo em lên, để lộ vùng eo quấn đầy băng gạc.

- Mày làm cái đéo gì thế!

Em hốt hoảng định dùng tay đẩy gã ra thì đã bị gã bắt được mà đè xuống một lần nữa.

- Ngồi im, đừng có suy nghĩ vớ vẩn.

Vừa nói vừa thả tay em ra, sau đó nhẹ nhàng gỡ từng lớp gạc trắng. Nhìn lướt qua thì thấy nó trắng thật, cơ mà nhìn kĩ thì lại lốm đốm vài chỗ đỏ sẫm. Lớp băng gạc ngày càng mỏng thì vết máu đỏ sẫm kia lại càng rõ. Đến lúc lớp gạc cuối cùng được gỡ xuống thì chỉ thấy vết thương đã nhiễm trùng.

Gã cau mày thấy rõ. Nhẹ giọng hỏi em liệu có phải lúc tắm đã để vết thương trực tiếp ngấm nước, một lúc sau thì nhận được cái gật đầu của người kia.

Em vốn vì gã mà ngấm mưa, nhưng lúc ấy em còn có lớp gạc quấn quanh, tránh được việc vết thương ngấm quá nhiều nước. Ai ngờ lúc về em còn 'chủ động' để nước tiếp vúc với vết thương...

Em là trẻ con à?

Càng nhìn vào vùng eo đấy gã càng cảm thấy mình sắp chết vì đau lòng rồi... Gã hối hận vì chẳng thể bảo vệ được em, đã vậy còn hại em dầm mưa như vậy.

Gã thở dài mà đứng dậy, xoay người đi lấy hộp cứu thương bị em vứt lăn lóc dưới sàn từ tối qua rồi quay lại, cẩn thận sát trùng cho em.

- Rin... _ Gã ngập ngừng gọi tên em.

- Hửm...?

Thấy em không bài xích cách gọi này, gã nhẹ thở hắt một hơi. Nhẹ cất giọng.

- Tao đưa này đến bệnh viện nhé. Dù sao cũng không để thế này được, nhỡ phát sốt hay gì đấy thì tao...

- Tao làm sao cơ?

Thấy gã có chút khựng lại, em lại nổi hứng trêu ghẹo gã. Để rồi lúc gã hoàn thành nốt câu nói còn giang dở thì người ngượng chín mặt lại là em.

Gã vậy mà lại ghé sát lại gần tai em mà nói với tông giọng trầm thấp.

- Tao lo đấy Rinrin à...

- Cái đéo gì thế!

Em ngay lập tức đẩy gã ra rồi lấy tay che đi vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào của mình. Gã thấy vậy thì cười phá lên, nhưng rồi nụ cười tươi rói ấy lại chuyển thành một nụ cười nhẹ, phảng phất chút buồn bã...

Em còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, có lẽ chẳng thấy được... Đến khi em ngước lên nhìn gã thì gã đã quay lại bộ dạng lúc đầu, tiếp trêu chọc em.
___
Mãi một lúc sau cả hai mới ra khỏi nhà mà tiến xuống tầng hầm lấy xe. Gã lấy bừa còn BMW Z4 lần trước rồi cùng đến bệnh viện.

Sau khi kiểm tra qua, tình trạng nhiễm trùng không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cần ở lại để theo dõi thêm. Nghe bác sĩ nói vậy gã cũng chỉ căn dặn em nghỉ ngơi, đợi chiều gã sẽ đến thăm em. Nói xong liền hôn nhẹ lên trán em em rồi quay người bước ra khỏi phòng.

Gã xuống tầng hầm lấy xe rồi phóng thẳng đến trụ sở.

Có lẽ sắp tới sẽ khá bận...

_ Còn tiếp _
2/8/2022
_______________________________
_ mặc dù chả phải học hành gì, cơ mà tui vẫn ra truyện chậm. thành thật xin lỗi mấy bồ rất nhìu 🙇‍♀️

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now