v

245 27 8
                                    

• Warning: OOC, có từ ngữ tục tĩu
_______________________________
Tokyo hoàng hôn cũng đẹp đấy, đẹp với từng tia nắng nhỏ bé đang len lỏi qua từng lớp mây kia, mang lại chút hơi ấm yếu ớt sau mùa đông ngày trước. Nhưng đẹp thế thì cũng vô nghĩa cả, vì gã đang ở đây, một mình, và chỉ có mình gã trên con phố vốn đông đúc. Thiếu bóng em. Có lẽ đến nắng cũng ghét bỏ cái sự cô đơn của gã mà nhạt dần, trả lại sự lạnh lẽo vốn có.

- Tệ thật... _ Gã lẩm bẩm.

Gã hay lẩm bẩm, một Sanzu hay lẩm bẩm. Lẩm bẩm về tất cả mọi thứ khiến gã ngứa mắt, lẩm bẩm về cái thứ cảm xúc chết tiệt mang tên 'tiêu cực' ngày ngày đeo bám gã.

Sanzu luôn mang cho mình một cái vẻ mặt cợt nhả, với dáng vẻ bất cần đời, gã biết, và gã cố tình thể hiện nó ra, để không một ai thấy được bộ dạng yếu đuối của gã. Một no.2 Phạm Thiên mà để người khác biết được bộ dạng ấy, chắc nhục lắm nhỉ? Cũng chính vì thế, gã luôn cười, nhưng rồi lại một mình lẩm bẩm, hay thốt ra vài từ tục tĩu như một cách giải toả, hoặc dùng thuốc. Đó là cách gã sống qua ngày.

Gã cười trừ. Vốn là vậy, rằng gã sẽ tiếp tục sống thế đến trọn đời, với mục tiêu duy nhất là phục tùng. Nhưng em bước đến, kéo gã ra khỏi cái định mệnh chết tiệt đấy, mang lại cho gã cái gọi là 'tình yêu' khiến gã ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm đau khổ, nhưng lại cứu lấy cuộc đời gã.

Gã ví em tựa thiên thần kiều diễm, ví em tựa ánh dương toả sáng, vì gã yêu em, yêu đến trọn kiếp. Cũng vì thế mà gã nguyện đơn phương em, một Sanzu nguyện phía sau bảo vệ em đến muôn đời. Chỉ vậy là đủ. Nhưng sự ích kỉ là quá lớn, gã điên lên khi thấy ánh mắt em nhìn lấy ai đó một cách trìu mến, điên lên khi em đứng bên cạnh bất cứ gã trai nào không phải gã. Gã muốn em là của riêng gã.

Nhưng rồi gã lại ôm đầu hối lỗi, rằng từ khi nào gã lại có cái suy nghĩ bệnh hoạn đấy, rằng gã điên đấy, nhưng cớ sao lại nghĩ đến việc tổn thương em như vậy.

Gã là kẻ tồi, nào xứng với em...

Đôi mắt gã nặng trĩu nâng tầm nhìn lên đôi chút, gã vô thức bước đến đây mỗi khi tâm trạng tồi tệ, toà nhà ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi. Vẫn là toà nhà cũ kĩ với cái lan can đã rỉ sét đến sợ. Nơi ưa thích của gã - một nơi tuyệt vời để rã từ cuộc đời. Bước chân đều đều qua từng dãy hành lang vắng lặng, bước lên từng bậc cầu thang lạnh lẽo rồi dừng lại nơi tầng thượng. Như một thói quen, gã tựa mình vào lan can, mệt mỏi nhắm mắt. Tần suất gã đến đây là khá nhiều, với đủ mọi lý do để đặt chân lên đây, nhưng chủ yếu là để 'tạm biệt' trần thế. Nực cười thay, gã sống đến giờ. Đôi mắt xanh hé mở, lặng tìm kiếm bóng dáng mấy chai rượu, thẳng tay cầm lấy chai rượu hôm trước, chẳng ngần ngại nốc lấy từng ngụm rượu đắng do để lâu ngoài trời. Rindou mà biết việc gã từng lén ra ngoài uống rượu trong lúc dưỡng thương, chắc em sẽ điên tiết lên mà chửi gã, mong là vậy...

Chuông điện thoại reo lên... Boss

- Xuất viện rồi à? _ Giọng cậu trai lảnh lạnh vang lên.

- Vâng thưa ngài, liệu ngài gọi điện vậy là có chuyện gì muốn căn dặn.

- Không có gì, nhắc mày mai đến họp thôi. Haitani sẽ đón mày.

- Vâng th-

Chưa kịp nói câu chào thì cậu đã cúp máy.

Thôi thì về sớm mà nghỉ ngơi vậy...
___
Gã dậy sớm hơn mọi khi, gã không ngủ được, bèn đổ lỗi là do đống công việc trong mấy ngày nghỉ của gã gây nên. Gã lo rằng khi trở về trụ sở, gã sẽ phải lao đầu vào xử lý lại một đống văn kiện, giấy tờ đã được một thằng ất ơ nào đấy giải quyết. Và gã ghét việc ấy, vì đống giấy tờ ấy được giải quyết một cách ngu ngốc đến khó chịu, khiến gã chỉ muốn cầm lấy mà xé nát. Nghĩ đến là thấy chán, gã đánh nhấc cái cơ thể vẫn còn mấy vết thương ngoài da đi vệ sinh cá nhân rồi pha cốc cà phê đen, nhâm nhi nó cho đến khi có người đến đón.
___
6:30, gã ra mở cửa cho kẻ mới bấm chuông. May thay, người đến đón gã là em, chứ không phải thằng anh 'quý hoá' của em. Điều đầu tiên khiến gã chú ý lại là quầng thâm bên mắt em. Tự hỏi đêm qua em đã mất ngủ chăng. Dù quan tâm là vậy, nhưng gã lại dùng mấy câu mỉa mai để biết được cái lý do khiến đôi mắt em mệt mỏi đến thương lòng.

- Ngài Haitani, đêm qua ngài đã làm gì kịch liệt đến nỗi mất ngủ à?

Gã mỉa mai hỏi em cùng với nụ cười nửa miệng đặc trưng.

Nghe gã hỏi vậy, em tức lắm, cố nở nụ cười thân thiện, gằn từng câu chữ trả lời gã:

- Nếu ngài đã hỏi thì tôi xin nói thẳng là nhờ đống - công - việc của ngài đang đè lên đầu tôi đấy.

Gã có chút nhẹ nhõm, vì gã sẽ không phải làm lại đống văn kiện, giấy tờ kia nữa. Vì thằng ất ơ động vào nó lại là em, một người chỉnh chu trong mọi việc. Gã đã xem qua vài bản báo cáo từ em, vô cùng tốt, thế nên gã vô cùng tin tưởng em. Nhưng rồi lại thấy có lỗi, em vừa chăm gã, vừa xử lý công việc cho gã. Mà đống công việc đấy, mặc cho việc gã có tập trung đến mấy đi chăng nữa thì phải chật vật mãi mới xong, đủ hiểu em đã mệt đến nhường nào, bỗng tim gã đau nhói. Lúc này mới để ý, em gầy đi rồi. Bình thường vào viện, em hay mặc áo oversize, khó mà nhận ra. Để rồi hôm nay mới thấy em mặc lại bộ vest âu, nó ôm lấy cơ thể em, để lộ vùng eo nhỏ đi phần nào.

- Vậy... lên xe ngủ đi, tao lái cho.

Em có chút bất ngờ trước lời đề nghị của gã. Nhưng rồi cũng đồng ý mà xoay người bước đến ghế sau xe. Quả thực, em cũng quá mệt rồi.

_ Còn tiếp _
11/4/2022
_______________________________
_ hellu mọi người, sắp tới tui lại phải thi rồi, chắc là chẳng còn thời gian mà viết truyện nữa, mong mọi người hiểu và thông cảm cho tui. đồng thời thật sự xin lỗi các bạn vì sự chậm chễ của tui.😔

chúc mọi người có một ngày tốt lành nhé!
cảm ơn vì đã đọc
ありがとうございます✨

[𝕤𝕒𝕟𝕣𝕚𝕟] 𝕐𝕖̂𝕦 𝕖𝕞Where stories live. Discover now