Chương 66: Kết thúc (Hoàn chính văn)

12.6K 409 110
                                    

"Được chứ, nhưng cậu bé có đồng ý không?" Mẹ Lục Cảnh Trừng hỏi.

"Cậu ấy đồng ý mà." Lục Cảnh Trừng nói.

Mẹ Lục Cảnh Trừng lại không nghĩ như vậy, thiếu niên ở tuổi này thường rất nhạy cảm, cho dù Lục Cảnh Trừng làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nhà hắn không phải nhà của Diệp Thanh Dương, thậm chí còn không có họ hàng gì với cậu, Diệp Thanh Dương có lẽ cũng ngại đến.

Thực tế thì đúng Diệp Thanh Dương ngại thật.

"Không phải ngại." Lục Cảnh Trừng khuyên cậu, "Chỉ có bốn người nhà anh thôi, em cũng gặp hết rồi mà, ăn cơm xong nhà anh ai về phòng nấy, không cần nói chuyện nhiều, sẽ không ngại đâu."

Diệp Thanh Dương bật cười, "Anh cũng biết nói nhiều sẽ ngại à?"

"Vậy nên em yên tâm đi."

Lục Cảnh Trừng kéo tay cậu, "Về nhà anh đi mà, em ở đây một mình anh không yên tâm, nếu em không tới thì đêm giao thừa anh sẽ bảo tài xế lái xe cả đêm đưa anh tới đây đó."

"Anh không thể để em ăn tết một mình được." Lục Cảnh Trừng nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, "Anh thích em mà, nếu chúng ta lớn hơn chút nữa là có thể ở riêng rồi, cho dù không có giấy đăng ký kết hôn thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cùng nhau đón tết."

"Diệp Thanh Dương, bỏ qua tuổi tác thì chúng ta vẫn nên ăn tết cùng nhau, đúng không?"

Diệp Thanh Dương nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, nở nụ cười.

Cậu đã từng gặp rất nhiều người, nam sinh nữ sinh ở cái tuổi này cũng không thiếu, nhưng chỉ có Lục Cảnh Trừng, không ai cho cậu cảm giác như hắn cả, Lục Cảnh Trừng là một người rất đặc biệt.

Hắn mạnh mẽ nhưng vẫn có lúc yếu đuối, hắn không sợ bất cứ ai, dám đương đầu với tất cả mọi chuyện, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, hắn đều che chắn phía trước cậu, dần dần đã trở thành một thói quen.

Nhưng chỉ có cậu biết hắn là một người dễ mềm lòng, biết quan tâm đến người khác. Hắn có thể mở rộng vòng tay trao cho cậu tình yêu to lớn của mình, rõ ràng chỉ là tình cảm gà bông ngây thơ trong sáng của tuổi học sinh, nhưng bởi vì hắn quá ngây thơ, quá trong sáng, nên Diệp Thanh Dương mới có thể nhìn thấy cả một đời qua ánh mắt đơn thuần kia.

Diệp Thanh Dương chưa từng nghi ngờ tình cảm của Lục Cảnh Trừng dành cho cậu có thể kéo dài được bao lâu, bởi vì tình cảm của Lục Cảnh Trừng cực kỳ chân thành, với hắn, một lần yêu là cả một đời.

Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, "Vậy cũng được, nhưng mà lúc nào em muốn về nhà thì anh không được giữ em lại đâu đó."

"Ô cê luôn."

Lục Cảnh Trừng giúp Diệp Thanh Dương thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cậu về nhà mình.

Mẹ Lục Cảnh Trừng thấy hai người về, nhiệt tình nói: "Tiểu Diệp đến rồi à, vào nhà đi nào, dì dọn phòng cho còn rồi đó, chính là căn phòng cạnh phòng Trừng Trừng lần trước con ở, được không?"

"Mẹ không cần dọn phòng cho khách đâu." Lục Cảnh Trừng cảm thấy điều này rất là thừa thãi, "Diệp Thanh Dương ở cùng phòng với con."

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ