Chương 36: "Ngày mai chúng ta đi xem phòng rồi vào ở luôn nhé!"

9.1K 934 101
                                    

Sau khi hoàn thành buổi duyệt binh cuối cùng, kì huấn luyện quân sự của Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng cũng chính thức kết thúc.

Bọn họ đều biểu hiện rất tốt, đặc biệt là Diệp Thanh Dương, bất kể là tham gia sát hạch hay trong lễ duyệt binh đều là người có thành tích cao nhất.

Sau khi duyệt binh xong, đám học sinh phải trở về kí túc xá thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi.

Mọi người gấp gọn những bộ quân phục, theo lời hướng dẫn của huấn luyện viên lần lượt bỏ từng bộ vào cái túi bên cạnh ông, sau đó lễ phép cúi đầu chào tạm biệt huấn luyện viên.

"Huấn luyện viên, tạm biệt."

Có người vui vẻ, có người tiếc nuối, có người cảm động.

Huấn luyện viên Hứa phất tay, cho mọi người giải tán, nhìn học sinh của mình đeo balo, kéo vali hành lý tập hợp chuẩn bị lên xe.

Ông suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gọi Diệp Thanh Dương lại.

Diệp Thanh Dương ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy huấn luyện viên Hứa vẫy tay với cậu.

Diệp Thanh Dương đưa vali cho Lục Cảnh Trừng, tự mình chạy tới bên kia.

"Em chờ một chút." Huấn luyện viên Hứa nói, đi tới bậc thang cách đó không xa.

Không bao lâu sau, huấn luyện viên đã trở lại, trên tay cầm một hộp dâu ta.

"Cho em, không phải lúc trước em vẫn muốn ăn đấy sao?"

Diệp Thanh Dương nghe vậy, không khỏi nở nụ cười

Mấy ngày trước bọn họ tổ chức đi tham quan hội trường của doanh trại, quan sát hình ảnh giáo dục quốc phòng an ninh.

Hội trường cách sân huấn luyện rất xa, còn ở vị trí khá là hẻo lánh.

Diệp Thanh Dương đi cùng huấn luyện viên Hứa tới đây, phát hiện ra bên cạnh cửa hội trường có một cây dâu.

Huấn luyện viên Hứa và đội trưởng đội Ba đến gần cây dâu, đạp vào thân cây mấy cái, quả dâu lập tức rơi xuống rất nhiều.

Hai người chia nhau, đám học sinh bên cạnh nhìn thấy mà thèm.

Diệp Thanh Dương cũng muốn ắn, cho nên sau khi huấn luyện viên Hứa trở về đội ngũ mới hỏi: "Ngon không thầy?"

Huấn luyện viên Hứa cười, nói đùa: "Em muốn ăn hả? Nhưng mà không được, đây cũng là đồng đội cũ của tôi đấy."

Diệp Thanh Dương thấy ông không đồng ý, cũng từ bỏ ý định chạy ra hái dâu.

Không ngờ, trước khi đi huấn luyện viên Hứa lại cho cậu một hộp.

"Cảm ơn thầy." Cậu vui vẻ nói.

Huấn luyện viên Hứa nhìn cậu, trong mắt tràn đầy yêu quý: "Được rồi, cầm về đi, cố gắng học tập cho tốt nhé."

"Em biết rồi." Diệp Thanh Dương nhận lấy hộp dâu, mỉm cười rời khỏi doanh trại huấn luyện.

Trần Nguy nhìn hộp dâu trong tay cậu, ghen tỵ nói: "Huấn luyện viên Hứa quý cậu thật đấy."

"Chẳng lẽ lại không?" Lục Cảnh Trừng quay đầu nhìn cậu ta: "Mày biết gấp chăn không? Mày biết đi đá chân không? Mày biết cầm cờ không? Mày tập quân thể quyền có chuẩn không?"

[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ