Diệp Thanh Dương yên lặng lắc đầu, không có ai cả.
Lục Cảnh Trừng lúc này mới hơi xuôi lòng một chút, động viên nói:" Cậu chỉ cần cẩn thận làm Tony cho một mình tôi là được, đừng nhớ thương tóc của người khác."
Diệp Thanh Dương gật đầu, đại lão đã lên tiếng, cậu còn gì để nói đây?
Đường này đi không được thì kiếm đường khác!
"Tuân mệnh, thiếu gia!"
Lục Cảnh Trừng thấy cậu đồng ý, cũng hài lòng:" Tôi sẽ trả lương cho cậu."
Diệp Thanh Dương khoát tay một cái:" Không cần, tôi làm cho cậu miễn phí."
Lấy tiền quá tầm thường, lấy tiền rồi làm sao có thể chinh phục thiếu niên ngây thơ như Lục Cảnh Trừng đây?
Chỉ có không lấy tiền, Lục Cảnh Trừng mới cảm thấy cậu và những tên yêu diễm đê tiện ngoài kia không giống nhau, cảm thấy cậu là một đóa sen trắng thuần khiết, sau này sẽ đối xử với cậu tốt một chút.
Lục Cảnh Trừng thấy cậu kiên trì không cần tiền, chỉ cảm thấy cậu đã thảm như vậy mà vẫn dành cho mình một tấm chân tình, không khỏi có chút cảm động.
"Vậy trước hết tôi cho cậu mượn ít tiền, sau này cậu trả lại tôi cũng được."
Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này cũng tốt, cậu cần một chút tiền vốn mới có thể làm cho tiền đẻ ra tiền.
Không phải há mồm chờ sung rụng, cậu có tay, nhưng vẫn chưa biết sung ở chỗ nào.
Vì vậy, Diệp Thanh Dương vô cùng biết ơn nhận lấy khoản tiền Lục Cảnh Trừng cho cậu mượn, bày tỏ:" Tôi nhất định sẽ mau chóng trả cho cậu."
Lục Cảnh Trừng hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát:" Không cần gấp, số tiền này còn chưa đủ cho tôi ăn một bữa cơm đâu."
Diệp Thanh Dương:... Thật sự là một cái đùi quá lớn!
Cùng cái đùi lớn ăn cơm, tiễn đường, chuẩn bị về nhà.
"Nhà cậu ở đâu?" Lục Cảnh Trừng hỏi.
Diệp Thanh Dương dựa vào kí ức của nguyên chủ nói ra địa chỉ, Lục Cảnh Trừng nhìn về phía tài xế:" Đến chỗ này."
Diệp Thanh Dương không ngờ mình còn có đãi ngộ này, vội vã khoa trương nói:" Anh Lục, cậu thật sự quá tốt!"
Lục Cảnh Trừng không nói gì, tựa lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Thanh Dương thấy hắn không được tự nhiên đến mức đáng yêu, liền cố ý trêu đùa hắn hai câu nữa, mãi đến khi Lục Cảnh Trừng có dấu hiệu của thẹn quá hóa giận cậu mới không nói nữa.
Chờ xe đến tiểu khu nhà nguyên chủ, Diệp Thanh Dương vẫy vẫy tay với Lục Cảnh Trừng, xuống xe.
"Đi đường cẩn thận, ngày mai gặp." Diệp Thanh Dương cười nói.
Lục Cảnh Trừng không quá dễ chịu "ừ" một tiếng nhìn Diệp Thanh Dương rời đi bằng cửa sau, mới quay đầu nói với tài xế địa chỉ nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào - Lâm Áng Tư
HumorTên truyện: Giáo thảo vừa quyến rũ vừa ngọt ngào (校草撩且甜) Tác giả: Lâm Áng Tư (林盎司) Edit: Hwang Độ dài: 66 chương + 4 phiên ngoại Thể loại: Hào môn thế gia, xuyên thư, vườn trường, hiện đại, hài. Bìa: Ngân Đào - Finding: Tiệm Rùa Nguồn raw: http://kh...