Chap 3: Thích

121 15 6
                                    

"Những đóa hoa này nở đều là vì em."
__________

"Thật ra khi nghe cậu nhắc tới việc anh ấy nôn ra hoa, tôi đã nghĩ tới một căn bệnh."
Dừng lại một chút, cậu khẽ thở dài. Còn Vương Nhất Bác vẫn dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khải Lâm như đang chờ đợi nhưng lại không hề thúc giục.

"Nhưng đó là một căn bệnh rất hiếm, tôi chưa từng gặp ai mắc phải căn bệnh này. Vì vậy nên tôi không chắc anh ấy mắc phải căn bệnh này, không dám nói cho cậu."

"Đó là gì? Cậu mau nói đi, Khải Lâm."

"Hanahaki."

"Hanahaki?"

"Phải, trước đây giáo sư của tôi đã từng gặp một người mắc căn bệnh này. Căn bệnh này được sinh ra từ tình yêu đơn phương. Từ lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và rễ sẽ cắm sâu vào hệ hô hấp, giai đoạn đầu người bệnh sẽ nôn ra hoa nhưng sau này nếu không được chữa trị kịp thời thì rễ sẽ ngày càng cắm sâu vào hệ hô hấp của người bệnh, chặn ngang khí quản, khiến họ không thể thở nổi mà dẫn tới tử vong."
Khải Lâm khẽ thở dài.

"Không, không thể nào, làm sao có chuyện đó được, anh Chiến... sao lại có thể mắc phải căn bệnh đó được."
Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình, cậu lắc đầu phủ định tự trấn an. Sau đó lại như chợt tỉnh mà vội giữ vai Khải Lâm: "Vậy có cách nào chữa không?"

"Bình tĩnh nào Nhất Bác, đó mới chỉ là suy đoán của tôi thôi, tôi chưa dám chắc. Chút nữa tôi sẽ đi gặp giáo sư để hỏi về nó, có gì tôi sẽ báo cho cậu sau, yên tâm nhé. Mau vào với anh ấy đi."
Khải Lâm gỡ tay Vương Nhất Bác ra, lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay Nhất Bác thay lời an ủi sau đó rời đi.

"Cảm ơn cậu."

Khải Lâm đứng lại, vẫn quay lưng về phía Nhất Bác, cậu mỉm cười: "Có gì đâu, chuyện nên làm của một bác sĩ thôi mà. Tôi đi nhé."
Nói rồi Khải Lâm rời đi, cậu sợ rằng ở lại đó lâu thêm một chút lại không thể giữ nổi bình tĩnh. Cậu không chịu được cảnh Vương Nhất Bác lo lắng cho người khác, lại càng không nhìn được cảnh Vương Nhất Bác đau lòng. Nhìn người mình yêu như vậy, cậu rất muốn vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên má Nhất Bác, cũng muốn ôm lấy Vương Nhất Bác. Thế nhưng, cậu lấy tư cách gì để làm như vậy trong khi cậu chỉ là một kẻ mang trong mình thứ tình cảm đơn phương?

Khải Lâm biết Vương Nhất Bác không thích mình nhưng suốt bao năm qua cậu vẫn luôn cố gắng, cậu theo đuổi Vương Nhất Bác, mong rằng đến một ngày nào đó Vương Nhất Bác sẽ đứng lại, quay đầu nhìn cậu một lần, chỉ một lần thôi cũng được. Thế nhưng cậu thua rồi, cậu thua trong chính tình cảm của mình. Khoảnh khắc cậu thấy Vương Nhất Bác vội vàng hoảng loạn bế Tiêu Chiến vào bệnh viện, cậu đã biết mọi nỗ lực của cậu bao năm qua đều sụp đổ rồi. Cậu không ngốc đến nỗi không nhận ra ánh mắt của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến là một loại tình yêu.

Vì vậy cậu từ bỏ. Tình cảm của cậu dành cho Vương Nhất Bác bao năm qua, cậu sẽ giữ trong tim, không bao giờ nhắc tới, không để Nhất Bác biết.

Nhưng mà, có đúng là Vương Nhất Bác cậu ấy không biết hay không?

Tình cảm của Khải Lâm đối với Vương Nhất Bác, cậu ấy đều biết hết. Thế nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt, cũng không thể đáp lại.

[BJYX] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ