"Ngoan, đừng khóc."
__________Gấp lại số giấy tờ đang cầm trên tay, bác sĩ trẻ từ từ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng lại rồi tiến về phía Nhất Bác.
Vừa nhìn thấy Khải Lâm, Vương Nhất Bác vội đứng dậy sốt sắng hỏi: "Anh ấy sao rồi?"
"Không sao, ngất đi như lần trước thôi. Chắc do có chuyện gì khiến anh ấy kích động quá nên phát bệnh."
"À, ừm."
...
"Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu."
"Cậu nói đi."
Khải Lâm vẫn mải mê lật đống giấy tờ trên tay, không để ý tới biểu cảm của người đối diện.Vương Nhất Bác hít một ngụm bình sinh, cố giữ cho bản thân mình sự bình tĩnh, gắng nói ra từng lời. Đuôi mắt cậu lúc này đã đỏ hoe, giọng đã khàn đến cực điểm: "Lúc nãy khi tới tôi đã nghe được hai người nói chuyện rồi, Tiêu Chiến nói căn bệnh của anh ấy…”
Từ tiếp theo, cậu không thể nói, cậu không đủ dũng khí nói ra.
Động tác trên tay Khải Lâm dừng lại mấy giây, chuyển sự chú ý từ số giấy tờ lên người Vương Nhất Bác, nhìn cậu rất lâu, hình như trong ánh mắt đó có ánh lên một tia thương xót? Sau đó lại rút ra một tờ giấy, vẫn gương mặt vô biểu tình như ban nãy nhưng giờ đây lại có chút dao động, Khải Lâm nói một cách từ tốn, từng câu từng chữ đều nhẹ như bấc: "Thật xin lỗi."
“?!”
Cậu trai đưa cho Vương Nhất Bác tờ giấy kia rồi ngập ngừng: "Tôi đã hẹn Tiêu Chiến sáng ngày mai nhưng không may anh ấy lại xảy ra chuyện. Tôi vừa khám cho anh ấy và kiểm tra lại toàn bộ. Đây là kết quả, cậu xem đi."
Nhận lấy tờ giấy từ tay Khải Lâm, từng dòng chữ tựa những lưỡi dao đâm vào trái tim cậu, nước mắt lúc này dường như không thể cản được nữa mà cứ thế trào ra, chảy xuống gương mặt tái nhợt ấy, những cái lắc đầu tự lừa mình dối người như đang trấn an cậu. Nhưng nào có khá hơn? Vương Nhất Bác bây giờ hệt như một cái xác không hồn, cậu cứ đứng như vậy nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Cậu không gào thét, không điên loạn, không cầu xin, chỉ đứng như vậy. không cầu xin, chỉ đứng như vậy. Đôi tay gầy vương mùi thuốc sát trùng đau khổ nắm lấy vai vị bác sĩ như một lời cầu cứu, ánh mắt thảm thương đã sớm đỏ hoe ngước lên nhìn Khải Lâm, tức giận, mất kiểm soát: “Không phải, cậu nói tất cả đều là giả đi. Sao lại có thể như vậy được? Chắc chắn là vẫn còn cách chữa mà, đúng chứ? Sao lại có thể tới giai đoạn cuối được. Cậu nói đi Khải Lâm, cậu nói gì đi?”
“Xin lỗi, tôi không thể giúp thêm được gì nữa rồi”
…"Cậu lừa tôi, anh ấy sẽ khoẻ lại mà, đúng không? Cậu sẽ chữa khỏi bệnh cho anh ấy mà, đúng không?"
Khải Lâm đẩy Vương Nhất Bác ra, cau mày, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như ban nãy nữa: "Con mẹ nó, cậu tỉnh táo lại đi. Đây là bệnh viện, không phải nơi cậu làm loạn. Tôi đã kiểm tra rồi, Tiêu Chiến cũng đã nói anh ấy đã kiểm tra rất nhiều lần rồi. Nếu cậu không tin tôi, cậu có thể đưa Tiêu Chiến đi khắp Trung Quốc này, thậm chí là đưa anh ấy sang nước ngoài để xem kết quả mà cậu nhận được là gì? Vẫn là sự thật đau lòng như thế hay là cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Muộn
Fanfic• Couple: Bác Quân Nhất Tiêu (Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến) • Thể loại: fanfic, thanh thủy văn, ngược, giả tưởng • WARNING: OOC, BE Căn bệnh của thụ là một giả tưởng, vui lòng không đặt nặng vấn đề khoa học. Câu chuyện không có thật, toàn bộ đều là...