"Anh sẽ không sao đâu đúng không?"
__________Vương Nhất Bác?
Người mà anh đang tìm kiếm suốt 3 năm qua đang đứng ở trước mặt anh?
Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, cậu không nghĩ rằng mình vừa mới về nước đang định ghé thăm chú Dương thì lại tình cờ gặp được cả Tiêu Chiến. Hai người họ cứ như vậy, chẳng ai nói gì, im lặng mà nhìn nhau. Khoé môi Tiêu Chiến khẽ cong cong, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng thu nó lại. Chú Dương thì khác, chú vui mừng khôn xiết, vội lau tay rồi tiến tới chỗ Vương Nhất Bác đang đứng, tay bắt mặt mừng.
"Nhất Bác, là Nhất Bác có đúng không...?"
Vương Nhất Bác giật mình nhẹ, quay sang nhìn chú. Cậu khẽ mỉm cười, gật đầu, cúi chào người cậu coi như cha ruột.
"Dạ vâng, Nhất Bác của chú về rồi đây. Lâu lắm rồi không gặp chú, sức khoẻ chú dạo này ra sao ạ?""Cái thằng này, chú phải là người hỏi mới đúng. Mấy năm nay cháu đã đi đâu, ở đâu vậy hả? Có biết mọi người lo lắng lắm không? Cháu đi mà không nói một lời như vậy, chú cứ nghĩ sẽ không được gặp lại cháu nữa chứ."
Chú Dương vừa nói vừa nắm tay Vương Nhất Bác như sợ cậu sẽ lại một lần nữa bỏ đi. Một cái nắm tay nhưng lại như thay bao lời muốn nói, một cái nắm tay nhưng lại chất chứa bao nỗi lo lắng nhớ nhung của một người cha xa con, một cái nắm tay nồng đượm tình thân khiến Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có lỗi vì hành động bồng bột trước kia của mình."Cháu xin lỗi, cháu về rồi đây, sau này cháu sẽ không tự ý bỏ đi như vậy nữa, chú đừng lo."
Cậu nhìn chú cười cười: "Trời lạnh thế này mà lại được ăn một bát mì thịt bò chú nấu thì tốt phải biết chú nhỉ, hì hì.""Rồi rồi đợi chú chút. Mau vào đây ngồi đi."
"Vâng. À chú đừng quên cho rau mùi đó nha."
"Ừ chú biết rồi, sao chú quên tiểu tổ tông của chú thích nhất là rau mùi được haha."
Vương Nhất Bác nhìn chú, nở nụ cười tươi rói. Rồi cậu đưa ánh nhìn đến vị trí ghế gần với Tiêu Chiến, tiến đến ngồi bên cạnh anh. Tiêu Chiến lúc này vẫn chưa tin nổi đó là Vương Nhất Bác, anh không dám tin vào người bên cạnh, cũng không dám tin vào mắt của mình. Ánh nhìn của Tiêu Chiến khiến cậu khó xử không biết nên làm gì mới phải, cậu muốn nói với anh rất nhiều, rất nhiều.
Nhưng mà, cậu không dám.
Sự im lặng đáng sợ ấy cứ diễn ra như vậy một hồi, không lâu nhưng cũng đủ khiến cậu khó xử đến mức ngạt thở.
"Nào Nhất Bác, mì tới rồi đây."
Như vớ được sợi dây cứu mạng, cậu nói với chú một tiếng cảm ơn rồi vội cầm lấy đôi đũa bên cạnh mà cúi đầu ăn.Tiêu Chiến muốn lại gần người kia một chút, muốn ngắm kĩ gương mặt ấy một chút. Cũng muốn hỏi cậu rốt cuộc từng ấy năm cậu đã đi đâu, vì sao năm ấy lại rời đi, vì sao lại không nói với anh một tiếng nào mà im lặng như thế. Anh muốn hỏi cậu rất nhiều chuyện, cũng muốn ôm cậu mà khóc, nói rằng anh rất nhớ cậu. Thế nhưng ngay lúc này cái cảm giác khó chịu chết tiệt ấy lại một lần nữa xuất hiện trong cổ họng của anh làm anh không nhịn nổi mà ho vài tiếng khiến chú Dương và Nhất Bác giật mình quay sang nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Muộn
Fiksi Penggemar• Couple: Bác Quân Nhất Tiêu (Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến) • Thể loại: fanfic, thanh thủy văn, ngược, giả tưởng • WARNING: OOC, BE Căn bệnh của thụ là một giả tưởng, vui lòng không đặt nặng vấn đề khoa học. Câu chuyện không có thật, toàn bộ đều là...