4

6 2 0
                                    

*Chú thích : Soobin tóc đen - Yeonjun tóc xám - Beomgyu tóc đen - Taehyun tóc trắng - Kai tóc vàng.

Choi Soobin đem tâm trạng hứng khởi nhất trở về khu kí túc xá u ám của ma cà rồng. Khác biệt với kí túc con người, ma cà rồng sống theo gia tộc hoặc bởi lẽ mình nhà hắn thích thế. Nhiều lúc hắn cũng hơi khó chịu vì nhìn bản thân chả khác gì lũ sói sống theo bầy đàn đầy mùi thối đó nhưng nghĩ tới cảnh bọn kia sẽ nháo nhào khóc đòi ở với mình thật sự rất phiền phức.

"Cái đồ chết tiệt nhà em! Em giấu nó ở đâu!!!" Choi Beomgyu hét um cái khu nhà của họ và ném tới tấp gối vào người Taehyun.

"Gyu! Anh bị sao vậy???" Taehyun liên tục né gối của Beomgyu với cái đầu tràn ngập câu hỏi.

Choi Soobin điên tiết, cái khu nhà sạch sẽ, gọn gàng và sang trọng của hắn bị hai thanh niên một đen một trắng phá hoại. Hắn điều khiển gió tách cả hai ra, thu dọn đống đổ nát dưới chân, cũng không quên tặng cú liếc đầy "yêu thương".

"Anh Soobin! Anh phải làm chứng cho em! Cái tên Taehyun này dám ngoại tình"

"Ngoại tình? Thằng này á?" Soobin sững người, nghĩ sao cái đứa như cục đất thế kia mà dám dây dưa với người khác "Sao mày nghĩ thế?"

"Anh nhìn nè" Beomgyu chỉ tay về phía giường, cầm sợi tóc màu đen lên "Nó tóc trắng mà sao lại có cọng tóc màu đen ở đây?"

"..."

Chà. Choi Soobin bất lực nhìn Taehyun, hẳn phải khổ lắm khi yêu trúng "đứa thiểu năng" này. Chắc tóc nó màu trong suốt ha.

"Mày biết sao không?"

"Sao?"

"Vì tao ngứa hai bây! Tao tới tháng, tao rụng tóc, tao chà đầu tao lên giường hai bây. Tóc tao rơi xuống để lại vật chứng trên nệm. Vừa lòng mày chưa?" Soobin tuôn một tràn câu trách móc, mặt mày tức muốn xì khói.

Gương mặt Beomgyu hết sức khó coi, như vừa nghe được một sự thật chấn động vậy "Ông.. mà tới tháng ư?"

"Cút! Mày ồn lần nữa tao hái cái đầu mày treo trước cổng!!!"

Taehyun mau chóng đẩy Beomgyu lên phòng. Người anh trai Soobin này của cậu tính nóng như kem, ngồi một chập sợ hai người sẽ đốt nhà luôn quá.

"Hyunie ah, anh ấy bị... khùng hả?"

"Suỵt! Anh bé thôi kẻo ổng bẻ cổ anh chừ! Lần sau bớt tăng động lại giùm em"

"Gì! Em dám mắng anh?"

"Ơ anh định vô lí với em à?" Taehyun đóng sầm cửa phòng lại, thay đổi thái độ "Em sai rồi, em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh..."

"Biết điều đó"

Đúng là phận cột nhà, làm sao dám bật lại nóc nhà chứ.

Ngày diễn ra tiệc.

Yeonjun ngắm nghía mình trước gương, cảm thán bản thân trời sinh ra ngoại hình, tướng tá thật ngon lành cành đào mà. Nhìn thì trông khỏe khoắn, mạnh mẽ, gu của biết bao cô gái thế mà đứng cạnh Choi Soobin cái là như lá liễu yếu ớt vậy.

Chuyện là phải mất gần 3 tiếng để Choi Yeonjun lựa được một bộ lễ phục ưng ý, ngày bình thường thấy nào cũng đẹp, cũng hợp mà sao tới ngày này lại chả vừa mắt cái nào hết. Tức thế cơ chứ. Hay do bình thường gu mình thấp quá? Mà cũng không đúng! Thôi mệt quá không nghĩ nữa, kẻo trễ giờ mất hình tượng trước mặt đàn anh nữa.

Vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá, thấy nguyên đám người bu như kiến, anh cũng hiếu kì đến xem thử.

"A đàn anh"

"Yeonjun!" Âm thanh ngỡ như bình thường của Soobin lọt vào tai của Yeonjun lại rất đỗi ngọt ngào.

Soobin nở nụ cười, tiến đến cạnh Yeonjun. Hai người một đầu xám một đầu đen vô cùng tự nhiên mà tay trong tay đi đến sảnh tiệc. Ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh như sự tồn tại ở thế giới khác, vì trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương mà thôi.

Ánh sáng dịu nhẹ cùng tiếng nhạc xập xình khuấy động cả bữa tiệc. Thức ăn nước uống hấp dẫn trưng thành nhiều hàng dài khắp sảnh. Đối với một người sành ăn như Yeonjun, nơi đây chả khác gì thiên đường cả. Anh phấn khích thả tay khỏi Soobin mà chạy khắp nơi thưởng thức sơn hào hải vị.

Soobin cười bất lực, đứng một chỗ nhìn cái con mèo đáng yêu kia. Hắn cũng không hứng thú lắm với những bữa tiệc như này mà nghe bảo phút cuối tiệc sẽ nhảy cặp, mà Yeonjun lại luôn thích tiệc tùng nên đương nhiên hắn phải ngỏ lời trước để giữ người chứ.

"Anh! Hôm nay anh đến cùng Soobin hả?" Huening Kai một thân vest đen trông vô cùng điển trai.

"Ừm ừm, còn em?" Yeonjun vẫn tiếp tục đắm chìm vào những món ngon trước mắt.

"Haizz đương nhiên là một mình rồi ạ" Kai thơ thẩn nói tiếp "Nếu không phải vì là tiệc bắt buộc thì giờ em đã đánh một giấc thật đã trong phòng rồi"

Nhân sinh có những việc quan trọng hơn đồ ăn, Yeonjun dừng hẳn động tác, ngước lên nhìn cậu em "Ủa có bắt buộc đâu? Mày lú hả em?"

"Dạ? Tiệc cuối năm là bắt buộc mà? Không phải mấy thầy cô bảo vậy hả?"

Yeonjun bật cười "Bị lừa rồi con! Họ thường nói vậy để dụ mấy đứa khờ như em đến đó" Rồi anh đánh mắt về phía bàn thầy cô "Nhìn xem, đâu ai rảnh để điểm danh từng người"

"Aishh vậy em ở đây làm gì!" Ning Kai nhíu mày nhìn người anh trai thân thiết rồi nói "Thôi chúc anh vui với tình mới em về ngủ đây"

Hự. Yeonjun bị sặc, lườm nguýt Huening Kai "Tình mới cái b**p!"

Choi Yeonjun chu chu cái miệng, mắng nhóc người sói không được đồn bậy bạ này kia. Mà Kai thì có để vào đầu đâu, cứ gật gật rồi xua lẹ tay để mau chóng về phòng. Choi Yeonjun cũng bực với cái thái độ của nhóc này lắm chứ.

"Chào cậu Choi Yeonjun!" Người con trai với đôi mắt đỏ đậm, mái tóc vàng hoe bóng mượt cùng bộ vest trông thật đứng tuổi.

chaos | txtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ