Chương 16: Dấu Răng
~~~~
Bộ dạng hắn lúc ngủ với bộ dạng hắn lúc thanh tỉnh thường ngày khác nhau rất lớn. Gương mặt trẻ tuổi phồng phồng giống như hamster đang cắn hạt dưa, gò má xinh đẹp bị hằn lên vết đỏ khác hẳn với khí chất lạnh lùng hằng ngày, tóc mái màu đen rơi trên toán, có vẻ ngoan ngoãn kỳ lạ.
Đó chính là Nghiêm Ngật.
Hai chữ Hán bình thường ấy lại khiến cho anh nổi lên phản ứng hóa học kỳ diệu trong lòng, giống như mùi hương dâu tây trong đồ uống bay lên, ứa ra từ lồng ngực anh.
Lúc Nghiêm Ngật mở mắt ra thì ngẩn người một giây, đây là lần đầu tiên hắn ngủ sâu đến như vậy, nhưng rất nhanh một tiếng cười khẽ càng khiến cho hắn giật mình hơn.
Đáy mắt đen nhánh hiện lên một hình dáng mỹ mạo trắng nõn. Diêu Lương cười tươi đến mức cái mũi hơi nhăn lại, khuôn mặt nhỏ cuộn tròn trong chăn, bộ dạng nghịch ngợm không hợp với tuổi tác.
Vì thế trái tim Nghiêm Ngật bỗng nhiên nhảy lên một cái, tứ chi cũng vì không được cung cấp đủ máu mà cứng đờ không thể động đậy.
Lúc Diêu Lương cười xong còn cố tình nhích người lên, thân mật hôn một cái lên má trái Nghiêm Ngật, tâm trạng sung sướng khen hắn: "Hôm nay tướng quân thật đẹp trai."
Diêu Lương duỗi thẳng thân thể mới vừa thoát khỏi trạng thái ngủ say, chậm rãi bò lên người Nghiêm Ngật. Anh tách hai chân trắng nõn ra, quỳ gối hai bên eo gầy nhưng rắn chắc, mu bàn chân nhỏ nhắn cọ qua nơi nào đó đang "chào cờ" của người đàn ông, anh cúi người thổi khí bên lỗ tai đỏ bừng của Nghiêm Ngật, bàn tay cũng đang mơn trớn từ cơ ngực đến cơ bụng của hắn. Chăn bông trắng tinh theo động tác của anh mà rơi xuống từ trên đầu vai xanh tím đầy dấu hôn.
"Anh muốn uống sữa bò." Anh nói, âm cuối cao lên vô cùng câu người, anh rõ ràng cảm nhận được côn thịt thô dài của người đàn ông đang hung hăng nhảy lên một chút nhưng lại kìm nén không đâm vào miệng huyệt sưng đỏ không vật che chắn. Diêu Lương dùng cẳng chân cọ bụng hắn, anh lập tức cảm nhận được côn thịt lại bự thêm một chút, quy đầu to như trứng gà giống như muốn đâm vào khe thịt hồng nhạt sử dụng quá độ đêm qua.
Anh nghiêng người, vẻ mặt như thường vén chăn lên rồi đứng dậy mặc quần áo. Lúc Diêu Lương mặc quần vào, lưng quần bó chặt xung quanh vòng eo, càng làm cho vòng eo tuyết trắng ấy thêm nhỏ hẹp.
"Anh nói là bữa sáng mà." Anh chớp mắt, vô tội giải thích lời nói vừa rồi, nhanh chân đi vào phòng tắm.
Để lại Nghiêm Ngật đang nhìn tiểu Nghiêm Ngật sắp phun trào, vẻ mặt có chút mê mang....
Mùi hương sữa đậu nành cùng bánh nướng áp chảo từ xa bay tới trong buổi sáng sớm, ánh đèn chiếu trong sương sớm màu xanh mông lung, giống như bức tranh mực nước mờ ảo. Tuy thời tiết đã dần dần ấm lại nhưng buổi sáng vẫn lạnh đến mức không chịu được.
Xe mới chạy được nửa đường Nghiêm Ngật đã đột nhiên xuống xe đi vào tiệm thuốc, để lại Diêu Lương ngồi bên trong, anh không chút để ý mà ngắm nhìn cảnh con phố thưa thớt không người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/SONG TÍNH] Thủy Tinh
RomanceTác giả: Trục Nhất Nhi Quy Tình Trạng: Hoàn thành Số chương: 24 chương Thể loại: Đam mỹ, cận đại, HE, tình cảm, H văn, sinh con, song tính, 1v1, nguyên sang Nguồn cv: DuFengYu Editor: caldwell4 Cp: Nghiêm Ngật x Diêu Lương Niên hạ quỷ súc thẹn thùng...