Chương 23: Đã Lâu Không Gặp
~~~~
"Mẹ ơi.... Thuyền, thuyền."
Bên tai Diêu Lương là giọng nói nhỏ nhẹ của Diêu Bình An, anh bỗng nhiên nhớ tới thật lâu trước kia từng nghe được câu nói cách xa bờ biển phương Nam là an toàn nhất. Hơn nữa một người bạn đã từng đến từ phương Nam cũng nói qua cho anh nghe, hắn đến từ một tỉnh thành rất giàu có nên tất nhiên giáo dục hẳn cũng sẽ không kém.... Diêu Lương nhìn Diêu Bình An giơ đầu ngón tay hồng nhạt chỉ vào tàu thủy, vẻ mặt mới lạ, anh khẽ cắn môi ra quyết định.
Lúc tờ mờ sáng sương mù lạnh lẽo bị một đoàn quân xe màu đen phá vỡ.
Cùng lúc đó, tiếng còi "Ô ô" tượng trưng cho tàu rời cảng cũng vang vọng theo hơi hơi nước màu trắng.
Những dãy núi xanh biếc nối liền nhau từ từ lộ ra trong sương mù cùng với vẻ mặt phờ phạc của Nghiêm Ngật.
Diêu Lương đứng trên lan can thuyền đột nhiên che miệng lại, kéo Diêu Bình An cuống quít chen chúc ra phía sau các hành khách trốn đi.
Rõ ràng thuốc đó có thể làm cho người thường hôn mê ba ngày ba đêm nhưng đến Nghiêm Ngật lại chỉ có thể chống đỡ một buổi tối.
Diêu Lương ôm chặt Diêu Bình An hoàn toàn không biết gì cả, cả hai đưa lưng về phía bờ biển nên vẫn chưa nhìn thấy gương mặt đột nhiên tái nhợt của Nghiêm Ngật khi tàu thủy ngày càng đi xa, giống như quỳ xuống vì đau nhức do ung thư, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm như đuổi theo cái gì đó vẫn thanh tĩnh và đỏ như máu.
Máu khắp người đều bị nỗi sợ từ Nghiêm Ngật rút cạn, Diêu Lương ôm người, hữu kinh vô hiểm mà rời khỏi Thượng Hải ——
(*Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.)
Cũng rời khỏi.... Hắn.
Càng vào sâu trong đất liền sự hiểu biết của mọi người càng trở nên mục nát và bế tắc. Diêu Lương không thể không khéo léo tết mái tóc dài của mình và tiểu An thành bím tóc, chỉ cần đội chiếc mũ quả dưa trên đầu thì sẽ tránh trở thành "Khác loài" trong mắt người khác.
Vừa đi vừa nghỉ trên đường, lời đồn đãi một vị thượng tướng nào đó tính tình thay đổi lớn ở quê cũ, trở nên tàn bạo hung ác cũng không ngừng truyền tới tai Diêu Lương. Diêu Lương vẫn luôn cúi đầu kiên nhẫn nghe, cũng không phát biểu cái nhìn muốn đánh dẹp vị thượng tướng giống người khác, mà mọi người cũng không nhìn thấy vẻ mặt anh như nào lúc cúi đầu, chỉ cho là vị khách này quá thẹn thùng mà thôi.
Khoảng thời gian đó, một mình Diêu Lương gồng gánh nuôi sống bản thân và tiểu An. Một vị công tử nhẹ nhàng đã từng mười ngón tay không dính nước mùa xuân biến thành một "Người mẹ" vải thô áo tang, nấu cơm may áo.
Cũng may ngày tháng ở đây cũng không tính là quá gian nan, bởi vì hai người gặp được một người bạn học nhiệt tình hiếm thấy tên Nghiêm Thận Độc.
Nghiêm Thận Độc trông giống như một vị thiếu gia xuất thân từ gia đình giàu có, khuôn mặt đẹp trai, quần áo chỉnh tề, ăn nói lễ phép, chưa bao giờ hỏi Diêu Lương vấn đề vì sao Diêu Bình An lại gọi một người đàn ông là "Mẹ" —— mà quan trọng nhất chính là Nghiêm Thận Độc là người bạn thân thiết đầu tiên của tiểu An.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/SONG TÍNH] Thủy Tinh
RomanceTác giả: Trục Nhất Nhi Quy Tình Trạng: Hoàn thành Số chương: 24 chương Thể loại: Đam mỹ, cận đại, HE, tình cảm, H văn, sinh con, song tính, 1v1, nguyên sang Nguồn cv: DuFengYu Editor: caldwell4 Cp: Nghiêm Ngật x Diêu Lương Niên hạ quỷ súc thẹn thùng...