Chương 17

2.7K 77 0
                                    

Chương 17: "Ngày" Thường

~~~~

Lúc Diêu Lương dỗ người không ai có thể cự tuyệt được, tựa như đứa trẻ di truyền tính chất đặc biệt đó của anh ở nhiều năm sau cũng có thể khiến cho một con người lòng dạ hiểm độc lạnh lùng khác có thể quỳ xuống nhặt dép lê cho cậu.

Cho nên Diêu Phong nghe anh nói linh tinh rằng gần đây phải bận rộn buôn bán, lại bởi vì địa tô ở Phố Đông cao nên có khả năng sau này sẽ phải đi ngoài tỉnh để phát triển, thế nhưng cũng tin.

(*Địa tô: là phần mà những sản xuất tạo ra và nộp cho người chủ sở hữu .)

Diêu Lương thả lỏng khẩu khí trong lòng, cuối cùng cũng thoát được truy vấn của Diêu Phong về việc cả đêm anh không về, chỉ là.... Lúc nói xong lời sẽ đi tỉnh ngoài cuối cùng, trong lòng anh lại có chút suy xét —— anh cùng Nghiêm Ngật đã.... Nếu, nếu bản thân hoài thai thì như vậy cũng có thể làm một cớ, rốt cuộc đến lúc đó tuyệt đối không thể để cha nhìn thấy bộ dạng bụng to của mình.

Diêu Lương rất muốn có một đứa nhỏ, trước tiên là do anh vẫn luôn cảm thấy trẻ con rất đáng yêu, từ lúc anh cùng Nghiêm Ngật ở bên nhau thì càng lúc càng ngọt ngào, thói hư tật xấu cũng bắt đầu phát tác, khiến cho anh càng thêm không thấy thỏa mãn —— không thỏa mãn vì tại sao không gặp Nghiêm Ngật sớm hơn một chút? Khoảng thời gian không có anh tham dự vào, Nghiêm Ngật có bộ dạng như thế nào?

Cho nên nếu mang thai đứa nhỏ, nếu đứa nhỏ lớn lên giống Nghiêm Ngật thì tốt rồi. Lúc bế đứa nhỏ lên cao, ánh mắt nó có thể buông lỏng giống Nghiêm Ngật hay không, không nề hà mà xoa mũi.

Anh càng nghĩ càng xa, khi hai người gặp nhau lúc chạng vạng lần nữa Diêu Lương bỗng kéo cánh tay cường tráng của hắn, anh vẫn còn đang ngẩn người, cũng thường thường cúi đầu che giấu nụ cười khe khẽ.

"Cà chua?"

Diêu Lương bị giọng nói trầm thấp của người đàn ông đánh cho hồi hồn, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Nghiêm Ngật đang cầm một quả cà chua tròn tròn, vẻ mặt nghiêm túc, bộ dạng trưng cầu ý kiến.

Bên cạnh hai người đều là nhóm phu nhân nhà giàu nhàn nhã tụm ba tụm năm, có mấy cặp đôi đi cùng nhau cũng đều là thái thái hỏi tiên sinh nhà mình.

—— Tiên sinh nhà anh quả nhiên không giống như những người đàn ông nghìn bài một điệu* đó.

(*Nghìn bài một điệu: rập theo một khuôn khổ.)

"Không cần —— muốn." Rõ ràng là lần đầu tiên yêu đương nhưng Diêu Lương lại rất thích chơi một ít tình thú nhỏ.

Cầm lên thả xuống rồi lại cầm lên lần nữa. Nghiêm Ngật bỏ cà chua vào túi, giọng điệu có chút bất đắc dĩ: "Đừng quậy."

Hai chữ này hắn thường xuyên nói với anh, nhưng mỗi lần đều nghe vào tai này bay ra tai khác.

Mua xong đồ ăn mỗi ngày hai người nắm tay bước chậm trên con đường mòn về nhà, tiếng gió bị cây cối hai bên sườn chặn lại, sự xa hoa trụy lạc cách bọn họ rất xa.

[EDIT/SONG TÍNH] Thủy TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ