Trần Khanh Hy là con gái của Trần Hy Khanh.
Đáng ra lúc sinh cô phải mang họ Lê của ba, nhưng do có năng lực nguyền rủa mạnh gia truyền từ nhà họ Trần cộng với việc vào một ngày đẹp trời, ba cô truyền lại cho cô năng lực vô hiệu hóa lời nguyền nhưng lại quên mất rồi dám dẫn mẹ cô đi du lịch riêng, làm bả cười nghiêng cười ngả suốt cả ngày nên sau hôm đó ổng ngỏm củ tỏi luôn.
Thế là kể từ đó Trần Khanh Hy và Trần Hy Khanh sống hạnh phúc bên nhau forev---
Ủa lộn kịch bản rồi.
Thế là Trần Khanh Hy cùng mẹ được hưởng khối tiền bảo hiểm kếch xù của ba. May mà mẹ có mua bảo hiểm cho ba trước khi kết hôn nên giờ hai mẹ con mới có tiền đi du lịch.
Ấy vậy mà---
'Bùm'
"Thằng chó đẻ nào đặt bom trên máy bay vậy hả?! Lũ thiểu năng trí tuệ chúng mày! Tao nguyền rủa tụi bây đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm..."
Tụi khủng bố: "Hắt xì!"
Và cũng từ đó, bọn khủng bố đã được hưởng những ngày tháng có một không hai, không ai sánh bằng và hạnh phúc mãi mãi về sau.
Chưa kịp hưởng số tiền bảo hiểm kếch xù đã ngỏm, trước khi chết còn có thời gian đi nguyền rủa người khác, đích thị là cháu gái cưng của Trần Nguyễn Chi An rồi.
Khanh Hy: Đen đủi cũng di truyền được hả má?!!!
Sao không :)?
------
Phòng tắm, máu tràn lan khắp sàn nhà, bé gái ghé đầu dựa vào thành bồn tắm, trên người mặc một chiếc váy ngủ nhuốm máu đỏ tươi. Những vệt máu vẩy bắn ra từ con dao găm tựa như hoa hồng đỏ nở rộ. Cả căn phòng--- giống như một bức tranh nghệ thuật vậy.
Kinh dị vãi.
"Nạn nhân là Kurina Soleil, cha mẹ cô bé mới mất cách đây nửa tháng, người được giao quyền giám hộ tên Yamagiri Shikaku đang công tác ở Kyuushuu vẫn chưa về, cô bé hiện ở một mình, thường không ra ngoài và cũng không tiếp xúc với ai đáng nghi. "
Cả căn phòng khóa kín từ bên trong nhưng lại là một vụ mưu sát.
"Tội nghiệp quá...." Ran và Kazuha run rẩy ôm lấy nhau, lau mắt: "Ai lại tàn nhẫn như vậy chứ... đi sát hại cả một cô bé nhỏ tuổi..."
Conan nhăn mày, phải nhanh chóng tìm ra bằng chứng chứng minh kẻ đó là hung thủ, nếu không sẽ càng có nhiều nạn nhân vô tội bị tàn sát, rốt cuộc tên sát nhân đã thoát ra bằng cách nào?
Hattori vỗ vai vị thám tử 17 tuổi đội lốt học sinh tiểu học, nói thầm: "Dù chúng ta cùng xác định được hung thủ rồi, nhưng còn cách hắn thoát ra ngoài thì lần này mình sẽ không để cậu hớt tay trên nữa đâu."
Conan liếc mắt nhìn Hattori: "Mình vừa thấy cậu lấy thứ gì trong phòng nạn nhân, nói đi, giấu manh mối là không công bằng đâu."
"Ai tìm thấy thì manh mối là của người đó, không công bằng chỗ nào chứ?"
"Nhưng thôi... nói cho cậu cũng được." Chàng thám tử miền Tây ra điều kiện:"Xóa cái ghi âm trong máy cậu đi."
"Được thôi." Conan sảng khoái đồng ý, cậu đã gửi nó cho Haibara rồi, xóa trong máy cậu cũng chẳng sao.
Thứ lươn lẹo.
Hattori ném cho Conan một cuốn sổ:"Đọc đi, nhật ký của nạn nhân đấy."
"Gì đây?"
"Tiếng Việt, mình đã nhờ người quen dịch nó rồi nhưng lại thấy nó khác kỳ lạ, nếu ghép chữ cái đầu và chữ cái cuối của tất cả các trang sẽ được một câu bằng tiếng anh: There is a door to hell in that bathroom--- where the truth is hidden"
Có một cánh cửa tới địa ngục trong phòng tắm.
Vậy thì chỉ cần tìm ra cánh cửa đó là được.
.
."Hung thủ chính là anh! Yamagiri Shikaku, cùng với đồng phạm Yamada Shihatori. Hai người đã lên kế hoạch để sát hại Kurina Soleil."
"Ha... Suy luận của cậu nghe cũng hợp lí đấy nhỉ.... Nhưng mà bằng chứng đâu?"
Hattori đắc ý cười:"Anh trông có vẻ tự tin quá nhỉ? Vì không ai biết vị trí căn phòng đó sao?"
Người đàn ông mặc vest vẻ mặt có chút vặn vẹo:"Cậu đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu."
"Conan!"
"Dạ~"
Với chất giọng giả nai quen thuộc, vị thám tử bị thu nhỏ nhanh chóng chạy lên tầng hai, gõ lên tường vài cái rồi ấn vào. Ngay lập tức, Yamagiri vội nhảy ra khỏi chỗ bản thân đang đứng, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, một cửa hầm tự động được kéo ra.
"Tôi đoán cảnh sát không tìm được dấu vết của bất kì ai ra vào hay đột nhập căn nhà ngoài nạn nhân là vì hung thủ đã ở trong nhà ngay từ đầu, hoặc---- có một lối đi khác vào nhà mà cảnh sát chắc chắn không tìm thấy, cũng không nghĩ đến. Bởi chính nơi nạn nhân chết chính là cửa vào."
"Anh chắc chắn đã rất chủ quan, bởi vì thường thì sẽ không ai nghĩ đến điều này, dưới căn nhà này có một lối đi thông với một quán bar thuộc sản nghiệp được cha mẹ nạn nhân giao cho anh. Tôi nghĩ anh vốn định cùng đồng phạm phi tang chứng cứ cẩn thận, nhưng không nghĩ nạn nhân đã chuẩn bị trước dẫn dụ cảnh sát tới. Khiến các người không kịp trở tay, chỉ có thể tạm giấu chứng cứ dưới đó."
"Sao nào? Chúng ta có nên tìm thử không?"
....
"Nạn nhân quá thông minh, một đứa trẻ 12 tuổi không thể suy nghĩ sâu xa tới vậy, lợi dụng cái chết của mình để kéo hết tội lỗi của hung thủ ra trước pháp luật, quá thâm độc. Cậu có nghĩ đứa trẻ đó cũng liên quan tới tổ chức hay không?"
Ai bảo trẻ con thì không tàn nhẫn độc ác?
Dazai *mười lăm tuổi đã trở thành cán bộ Mafia Cảng* Osamu: Hắt xì!
Fyodor *tàn nhẫn không kém Dazai* Dostoyevsky: Hắt xì!
Mi *bé tí đã rạch mặt con nhà người ta*key: Hắt xì!
Ai bảo trẻ con thì không thông minh ấy?
Ranpo Edogawa: Ủa alo?
'Ding ling'
"Moshi moshi?"
"Xác của đứa bé đó biến mất rồi?!!!!"
Mà cái xác mất tích, cũng chính là Trần Khanh Hy, đang tung tăng ngoài đường phố Yokohama.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tống Mạn] Ở Đây Có Trồng Cây Si.
RandomTên khác: [Đẹp trai xinh gái mới là chân ái] [Chồng ơi em yêu anh]