Chương 2: Người giám hộ của tôi---- không bình thường.

454 68 8
                                    

Hôm nay quả là một ngày đẹp trời đối với Khanh Hy, kể từ khi xuyên không đến giờ, cứ tưởng cô sẽ sống một cuộc sống bình thường với một gia đình bình thường, ai ngờ bố mẹ ngỏm bất ngờ khiến Yamagiri Shikaku đục nước béo cò nên cô phải lên kế hoạch để cho tên họ hàng chết tiệt này ăn cơm nhà nước dài hạn, chứ không mà nhìn mặt tên đó cùng với gã hàng xóm biến thái là cô lại nổi cả da gà.

Trước đó cô còn nguyền 'nhẹ' hai tên đó nếu bị bắt vô tù thì sẽ bị vô sinh nữa. Cái loài đó mà đi phối giống thì cái nước Nhật này sẽ có thêm bao nhiêu tội phạm nữa đây? Mấy chú cảnh sát hẳn phải biết ơn cô lắm.

Cảnh sát: Ai mướn mà tài lanh vậy?

Hạnh phúc quá đi~ Hôm nay là ngày may mắn nhất cuộc đời luôn á---

'Bùm----'

Ờm... rút lại câu hồi nãy nha.

Khanh Hy nhanh chân nhảy ra xa, xí nữa thì mấy viên gạch vụn đã 'xoẹt' qua gương mặt xinh đẹp của cô rồi. Làm ơn đi, cô chỉ muốn có một ngày nghỉ yên bình thôi mà! Tối rồi đừng có dọa người ta được không! Ăn đêm cũng không yên nữa!

Sau đó cô nhìn về hướng xảy ra vụ nổ, đám người áo đen trông giống Mafia kia hẳn là bọn gây ra việc này, Khanh Hy xoa cằm, trong 1001 lời nguyền của ông họ cô, bố bác An thì cái nào tồi tệ nhất nhỉ....

Bé gái nở nụ cười thiện lành.

Được rồi, hôm nay bổn cu nhang sẽ thay trời hành đạo! Tao nguyền hết cả họ cái lũ dám phá hủy sự bình yên hiếm hoi của tao!

Sau đó nữa, cô nhìn thấy một chàng trai tóc đen khoảng 14-15 tuổi, trông hơi... ừm.... suy dinh dưỡng đi ra từ giữa đám Mafia, cả người cậu ta quấn toàn là băng vải, che đi nửa khuôn mặt điển trai. Xung quanh thiếu niên tản mát ra một loại hơi thở vô cùng nguy hiểm, mà với cái khí chất đó, với khuôn mặt đó, không khí căng thẳng đó cùng với sự xuất hiện ngầu lòi méo thể chịu được kia---

Ực.

Khanh Hy âm thầm nuốt nước bọt. Thôi, không cần bình yên cũng được. Ngắm được trai đẹp thì tất cả mọi chuyện đều có thể xí xoá.

Dường như nhận thấy được ánh mắt của Khanh Hy, chàng trai đó liếc mắt sang nhìn cô, cười.

Á hự hự!!! Lực công kích x100!!!!

Cô gái ôm tim vào thét. Vì anh đẹp trai nên anh sẽ được tha thứ. Hít sâu thở đều, lấy lại liêm sỉ đi nào Nguyễn Trần Khanh Hy!

"Anh đẹp zai gì đấy ơi, có thể cho em xin in4 hem?"

"Hong bé ơi, em không follow anh mà em đòi xin in4 của anh á? Anh hông cho đâu~"

Khụ, này là tôi tưởng tượng thôi.

Đẹp thì đẹp thật, nhưng mẹ cô mà biết cô rớt liêm sỉ đi đu trai chắc bả ngồi cười cho anh trai kia chết á.

Thôi thì mình rụt rè tí vậy.

Tự nhủ, Khanh Hy lúi húi lấy trung túi xách ra dải băng rôn có gắn đèn led lấp lánh. Trong đó sáng nhất hẳn là dòng chữ: Anh đẹp trai ơi, làm bạn trai em không?

Dazai:.....

Thuộc hạ:.....

Bệnh viện tâm thần làm việc kiểu gì vậy hả? Sao để bệnh nhân chạy lông nhông ngoài đường thế này?

[Tống Mạn] Ở Đây Có Trồng Cây Si.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ