Hồi bé, tui luôn nghĩ " Mỗi ngày đi học là một ngày vui " và thích đến trường vô cùng luôn ý. Bây giờ nó khác, mỗi ngày đi học là một ngày đau khổ. Tui bị bắt phải học, học nữa, học mãi, học đến sáng mai học đến trưa ngày kia học đến chiều tuần sau học đến Tết đến cả giữa Tết lúc người ta đi chơi thì tui bị cấm cung ở nhà để học học đến điên học đến phát ốm vào viện cũng mang theo sách học đến chết trăn trối bảo người ta cúng cho quyển sách xuống âm phủ ngồi học luôn
BẠN ĐANG ĐỌC
Điều tui muốn nói ra ( Nhớ đọc mô tả )
De TodoHic hic, chán văn đời. Fic này sẽ không bao giờ được gắn tag hoàn thành, tui sẽ viết tiếp khi chán. Và tui đã để chế độ sáng tạo cộng đồng, chắc là các bạn có thể chỉnh sửa được nên thoải mái.