2. gun

255 29 6
                                    

- 2. Gun
Waring: bạo lực, blood.
————
Tại trường XXX, một ngôi trường được chọn là có cơ sở giáo dục tốt nhất thành phố. Tommy, Tubbo và Ranboo cũng học ở đây, ba người đã học ở đây được 4 năm và họ rất thích ngôi trường này.

Hôm nay trên tivi thông báo rằng lại có một vụ xả súng ở trường, ngôi trường bị xả súng ấy chỉ cách trường ba người đang học 10km. Đây là vụ thứ 2 trong tháng rồi, những cô gái trong lớp khi nghe tin thì có vẻ sợ khi nghĩ đến cảnh tên đó đến trường này và xả súng.

- " Thằng nào rảnh mà đi xả súng khắp nơi vậy? "_ Tommy đảo mắt, chóng cằm nói.

- " Không biết "_ Ranboo gục đầu trên bàng, đầy chán nản.

- " Có lẽ chúng sẽ không tới đây và xả súng đâu nhỉ? "_ Tubbo cười trừ mà nói.

Rời giờ học bắt đầu, mọi người đều chăm chú nghe giảng nhưng riêng Tommy thì lại gục đầu lên bàn mà ngủ. Tubbo cũng đã cố lay người cậu bạn mình dậy nhưng không tác dụng, cậu thở dài rồi để mặt Tommy ngủ luôn.

- " Tommy! "_ giáo viên la lên đồng thời chọi viên phấn vào đầu cậu ấy.

- " Ah WTF?! "_ Tommy giật mình hét lên.

Và như bao lần Tommy bị giáo viên đuổi ra ngoài, Tubbo nhìn cậu bạn đầu vàng của mình mà hả hê cười còn Tommy thì lại tức giận dơ ngón giữa với Tubbo.
——
Giờ ra chơi, Tubbo và hai cậu bạn của mình chạy xuống nhà ăn khi tiếng chuông vừa reo lên. Cả ba ngồi ăn trưa cùng nhau, nói về những câu chuyện và bật cười khi một trong ba nói gì đó ngu ngốc.

- " Súng! Bọn chúng có súng! Hãy chạy nhanh lên! "_ một chàng trai chạy vào nhà ăn và hét lớn với sự sợ hãi.

Mọi người vẫn còn đang hoan mang và thậm chí còn chẳng hiểu cậu ta nói gì và có khi đó lại là một trò đùa. Nhưng rồi một tên lạ mặt đi vào với một khẩu short gun đi đến và bắn vào đầu cậu trai kia. Mọi người đờ người ra trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, cậu ta nằm trên sàng máu thì  chảy khắp sàng nhà làm màu gạch trắng của nền cũng bị nhuộm một màu đỏ thẫm.

Lúc đó có người thì chạy, người thì lại bị bắn chết, cũng có người may mắn hơn khi tìm được chỗ trốn và đó là Tubbo và hai người bạn của mình. Hai người kia trốn trong phòng vệ sinh chỉ mình Tubbo trốn dưới gầm bàn. Tubbo ôm đầu và cả người đang run lên vì sợ, chỉ có thể ngồi im dưới gầm bàn và không dám nhúc nhích dù là một chút.

Bên phía Tommy và Ranboo lại không ổn khi có một tên vác theo súng đã đi vào phòng vệ sinh, cả hai người trốn cùng một chỗ và đang cố không gây ra tiếng động. Khi tiếng bước chân tiếng tới gần và dừng lại thì cả hai biết chắc là cơ hội sống cũng chẳng còn nhiều đâu, vì... giữa tên đó và Tommy và Ranboo đang rất gần nhau chỉ bị ngăn cách bởi cửa phòng vệ sinh... Tommy lẩm nhẩm cầu mong sao cho hắn ta đừng mở cánh cửa ra và biến đi chỗ khác, Ranboo thì đổ mồ hôi và sợ hãi tột độ, có thể nói bây giờ mặt hai người sợ tới mặt không còn một giọt máu ấy.
.

.

.

.

.
30 phút trôi qua, và đã có một người nào đó báo cảnh sát và họ đã đến để bắt giữ bọn xả súng. Các học sinh đã vô cùng mừng rỡ khi bốn tên xả súng đã bị bắt nhưng vài người thì lại rất buồn khi những người bạn và vài người thầy, cô đã bị bọn chúng bắn chết... và Tubbo cũng không ngoại lệ, khi nghe được tin có hai cái xác được tìm thấy trong phòng vệ sinh nam thì cậu chỉ nghĩ đó là trùng hợp nhưng tới lúc cảnh sát nói tên của hai người là Ranboo và Tommy thì cậu đã bị sốc.

- " Không thể nào... tại sao lại... "_ Tubbo đơ cả người, khóe mắt bắt đầu ướt và không tin vào tai mình.
———
2 năm trôi qua, ngôi trường đó đã bị bỏ hoang vì không còn phụ huynh nào tin tưởng giao con mình ở một ngôi trường từng bị xả súng và có hơn 20 người chết và thậm chí xác còn khôbg được dọn chứ, còn về các học sinh thì họ vẫn không thể quên được cái hôm kinh hoàn ấy và bị ám ảnh.

Hôm nay Tubbo đã đi thăm ngôi trường cũ, vừa vào bên trong nhà ăn của trường thì cậu đã thoáng ngửi thấy mùi tanh hôi của máu vẫn còn xót lại, đã khô lại và biến thành màu nâu, những cái xác và đồ vật vẫn được giữ nguyên vẹn, chà nếu bọn chúng di chuyển thì cậu sẽ sợ lắm đấy. Cậu vẫn đi tiếp, trong đầu ùa về những thứ không mấy tốt đẹp nhưng cậu gạt nó qua một bên và tiếp tục đi, được một lúc thì tới nhà vệ sinh nam, tiếng vào trong cậu liền nhìn thấy 2 cái xác vẫn còn đang phân hủy và tỏa ra một mùi rất đặc trưng của xác chết.

Tubbo đi đến gần hai cái xác đang phân hủy, nằm xuống kế bên và nắm lấy bàn tay của Tommy. Rút trong túi quần ra một khẩu súng để lên đầu và tự kết liễu đời mình, máu hắt đầu chảy ra sàn và hòa cùng với dịch nhầy của hai cái xác chết.

Trong hai năm sau vụ xả súng, Tubbo đã phải nghỉ học và học tại nhà vì bị PTSD ( khủng hoản sau sang chấn, muốn tìm hiểu thêm thì có thể lên gg tìm ). Mỗi đêm cậu luôn mơ thấy hai người bann mình bị bắn chết dù rằng cậu chưa hề thấy việc đó, đôi lúc lại mơ thấy chính mình đang phải trốn dưới gầm bàng để trốn tránh một thứ gì đó. Điều đó làm Tubbo mất ngủ, cậu cũng thường xuyên bỏ bữa và dĩ nhiên là hay tự làm đau bản thân vì một lí do mà tới cậu cũng chẳng biết vì sao, gần như không ra ngoài và cũng rất nhạy cảm trước tiếng động mạnh và tiếng súng vì chúng có thể làm cậu phát điên và chạy, la hét hoặc vội vàng tìm nơi trốn làm cậu chẳng khác nào một kẻ tâm thần, cậu còn luôn dằng vặt bản thân đã tồi đến mức nào khi để hai người kia phải chết như vậy. Vì muốn kết thúc cảm giác tội lỗi nên cậu đã đến nơi đó và tự sát.

—— end chương 2 ——

Ban đầu tính chap 2 là dnf nhưng thôi mấy cặp ship thì để sau đi.

Số từ: 1202 từ
Được viết vào 11/2/2022

[[ DSMP ]] °•pretty•°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ