Cô bước vào căn phòng đó thì vừa ngơ ngác vừa thích thú. Tay nhỏ quệt quệt hai hàng nước mắt đã gần khô trên má. Trong căn phòng to đùng đó là những cuốn sách xếp đều xăm xắp trên kệ mang niên đại hàng nghìn năm. Tay nhỏ lại tiếp tục nghịch ngợm tiến tới bên kệ sách, lấy một quyển sách xuống, mở đại ra một trang rồi ngắm nghía. Lúc này cũng là lúc hắn chạy tới, cô quay đầu lại bỗng giật mình. Hắn nhẹ nhàng an ủi cô
"Hết giận tôi thì tôi cho em một cây kẹo"
"Hong"
"2 cái"
"Hong"
"3 cái"
"Hong, mừi cái bé sẽ suy nghĩ nại"
"Không được, ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng"
"Hứ, vậy thì bé hong thèm nữa"
"Ơ thôi được rồi, 10 cái thì 10 cái, nhưng mà mỗi ngày em chỉ được ăn đúng 1 cái thôi"
"Bé bíc ùi"
Đột nhiên cô cầm quyển sách cô vừa lấy được trên kệ đưa cho anh, năn nỉ cầu xin
"Daddy đọc cái nài cho bé đi, bé hong bíc đọc"
Hắn không đáp mà chỉ cầm quyển sách đó lên, đọc qua một lượt thì trong sách toàn là ngôn tình sến súa đến nổi da gà
"Không đọc quyển này nữa"
Hắn cất nó lên kệ sách rồi lấy xuống một quyển khác. Giọng nói trầm ấm với tôn giọng lên xuống theo nhịp của câu truyện làm cho nó ngày càng cuốn hút. Lúc này mấy tên tùy tùng cũng vừa chạy tới nơi.
"Chòi ơi, Satan đọc sách cho Y/n kìa"
"Aaaaa, sự dịu dàng không ai có thể có"
Hắn đột nhiên quay lại phía cửa
"Các ngươi đây rồi"
"Đem 10 cây kẹo ra đây cho ta"
"Hả?"
"Satan ăn kẹo á, buồn cười vãi"
"3..2..."
"Đây ạ"
Hắn đưa cho cô một cây kẹo rồi bồng Y/n lọt thỏm bên trong vòng tay của anh. Y/n vui vẻ cười hớn hở rồi hai người đang định bước ra khỏi đó thì Daniel bỗng gọi hắn lại
"Chủ nhân.. chủ nhân"
"Chuyện gì"
Hắn thả cô xuống rồi mấy tên tùy tùng còn lại tiến đến vui vẻ dẫn cô ra ngoài.
"Y/n đi chơi với chú đi"
"Nhưng mà.."
"Được, em cứ đi đi"
"Nae~"
Cái tông giọng lạnh lùng khác đến 180 độ với lúc nãy khi đọc sách cho cô. Daniel ghé sát vào tai của hắn rồi thì thầm chỉ đủ để hai người nghe thấy
"Hình như, hôm nay là sinh nhật của Y/n"
"Sao ngươi không nói cho ta biết sớm"
"Cũng tại hai người dính như nam châm í"