"Cha mẹ em đâu"
Hắn vừa nói xong thì mắt cô bé liền ngấn nước làm hắn có chút hoảng.
"Ơ, đừng khóc..đừng khóc"
3 tên tùy tùng đứng cạnh hắn chỉ biết sốc, mắt chữ a mồm chữ o nhìn chủ nhân lạnh lùng của họ dỗ dành một bé gái.
"Cha mẹ bỏ bé đi rồi...hức..huhu"
"Nào, đừng khóc nữa"
Hắn nhẹ nhàng đẩy cằm cô lên, dùng tay lau những giọt nước mắt đang tràn trên bọng mắt và đôi má phúng phính hồng hào
"Nhà chú ở đâu vậy"
"Nơi nào tôi đặt chân đến đều sẽ trở thành là của tôi"
"Nhà bé ở đâu để tôi đưa em về"
Hắn dùng một tay cẩn thận bế cái thân người nhỏ nhắn đó lên
"Vãi, chủ nhân đòi đưa cô bé kia về kìa"-một tên tùy tùng đột nhiên không kìm được mà lên tiếng
"Thôi toang mẹ rồi, cái mồm hại cái thân chưa con, mày ngu rồi"-một tên khác đứng cạnh nói nhỏ
Chúng vừa nói xong thì liền nhận được ánh mắt viên đạn kèm theo sát khí chết người từ hắn. Hắn không nhanh không chậm liền búng tay một cái khiến tên đó biến thành một con báo lớn. Hai tên tùy tùng bên cạnh chỉ biết ôm bụng cười. Vừa dứt tay thì hắn liền cảm nhận thấy cánh tay mình thiếu thiếu gì đó, quay sang đã không thấy Y/n đâu rồi. Taehyung quay đi quay lại và dừng ánh mắt lại ở tên tùy tùng hay bây giờ phải nói là con báo to lớn đó. Cô đang vuốt ve bộ lông của nó rất bình thản, không hề có dấu hiệu sợ sệt hay run rẩy, ngược lại còn rất thích thú là đằng khác, Y/n thốt lên
"Bé không có nhà"
"Đi với tôi, em sẽ có tất cả"
"Tôi sẽ trở thành nhà của em. Kể cả em muốn cả thiên đàng, tôi cũng sẽ khiến nó phải nằm gọn trong vòng tay em"
"Thật sao"
"Thật, tôi không nói dối ai bao giờ"
"Bé không cần thiên đàng, chỉ muốn có chú là đủ rồi"
"Lại đây nào"
Y/n chạy tới sà vào lòng a
"Tên chú là gì vậy"
"Kim Taehyung"
"Bé tên là Park Y/n"
"Vậy sao, cùng về thế giới của tôi thôi nào"
Dứt lời, hắn liền lấy ra một cây gậy sắt đính trên đó là một con rắn được khắc rất tinh xảo bằng kim cương.
*Cạch cạch cạch*
Hắn đập 3 lần cây gậy xuống đất, một tia sáng lóe lên khiến cô chói mắt.
"Nhắm mắt vào nào bé con"
Nhận thấy điều đó, anh liền dùng tay che mắt cô lại. Bây giờ Y/n đang nhắm chặt mắt lại không hé một chút xíu nào.
"Được rồi, mở mắt ra đi bảo bối"