Sáng sớm hôm sau khi cô tỉnh giấc, dụi dụi mắt rồi xoay xoay người trong căn phòng lạ lẫm
"Daddy ơiii"
"Daddy Taee ơiii"
Hắn ở bên kia thế giới bỗng nghe thấy âm thanh ngọt ngào này tim liền đau đến quặn thắt. Ai chẳng biết hoàn toàn có một cách khiến cô có thể ở bên hắn mãi mãi...nhưng hắn đâu có dám. Hắn không muốn tước đi tuổi trẻ của cô, tước đi sự sống của cô khi cô còn quá nhỏ.
"Xin lỗi em bé nhỏ..."
Cô ở đây đang bất lực tới bật khóc, hắn bỏ cô rồi sao? Nước mắt tràn xuống từ khóe mi, ai rồi cũng bỏ cô đi mà. Bỗng tiếng gõ cửa phát ra, không thấy hồi đáp liền
"Y/n, em sao vậy?? Sao lại khóc"
"Anh là ai?"
"Anh trai của em Park Jimin đây mà"
"Huhu bé không cần anh chỉ cần daddy Taehyung thooiii"
"Đừng khóc, đừng khóc"
"Từ bây giờ chúng ta sẽ là người chăm sóc em thay cho Taehyung một thời gian"
"..."
Vậy là hắn thật sự bỏ cô à, cái con người tồi tệ ấy đã hứa với cô bao nhiêu điều. Vậy mà bây giờ lại sẵn sàng bỏ cô đi không một lời nói,...lòng tin cũng cạn rồi.
"Đừng khóc, đừng khóc nữa, sau khi Satan giải quyết xong một số chuyện lặt vặt sẽ tới đón em sớm thôi"
"Thật ạ.."
"Anh hứa với điều đó luôn. Còn bây giờ bé nhỏ phải dậy để chuẩn bị để xuống ăn sáng cùng cả nhà nha"
"Nae.."
"Đây là Park Jiwon, mẹ của chúng ta"
"Còn đây là Park Minseok, ba của chúng ta"
"Bé chào ba mẹ"
"Được rồi cả nhà ngồi xuống ăn nào"
Sau khi ăn xong bữa sáng thì mọi người đều đang ngồi xem TV chỉ có mỗi mình cô là ngồi hướng ra cửa. Jiwon thấy con bé cứ nhìn ra ngoài cửa như thể chờ đợi một người nào đó tới liền bảo cô
"Đừng ngồi đó nữa, con có thể ra ngoài chơi mà Y/n"
"Được sao ạ?"
"Tất nhiên là được"
Jiwon cười với cô
--------------------
"Bé con"
"Daddy??"
Cô quay đầu lại, với một hi vọng nhỏ nhoi rằng hắn không bỏ cô đi, chỉ là một giấc mơ thôi...Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ có cơn gió nhẹ thoảng qua
"Sao ngài lại làm như vậy?"
"Rõ là ngài cũng nhớ tiểu thư, ngài cũng rất yêu cô ấy mà lại không muốn cho cô ấy thấy mình"
"Ta thấy em ấy bình yên là đủ rồi. Em ấy thấy ta chắc chắn sẽ không chịu ở lại cho mà coi"
"..."
Bỗng bên này dần phát ra tiếng khóc thút thít, cô khóc rồi. Hắn thấy vậy mới sực tỉnh, nhưng vẫn không dám làm gì cả, chỉ lặng lẽ siết chặt tay rồi tiến tới chỗ cô
"Người bỏ em đi thật sao?"
"Ta chưa bao giờ bỏ em đi cả bé con"
Tay hắn lướt qua gò má của cô, nhẹ như làn gió vậy.
Bỗng mây đen như thể đã được định trước kéo tới, Jimin chạy từ trong nhà ra
"Park Y/n vào nhà thôi em trời sắp mưa to rồi"
Jimin đứng ở cửa gọi cô. Y/n nghe thấy liền
"Nae bé vào liền"
Khi Y/n đã trở vào nhà mà không dính một chút mưa, Jimin đứng đẳng sau cô vẫn đang nhìn ra ngoài cửa rồi liền cúi đầu chào hắn một cái rồi trở vào nhà cùng cô
"Chúng ta phải về thôi ngài"
"...Đi thôi"