"Cậu là đồ khốn nạn." - Fuoco thật lâu mới lên tiếng, âm thanh nức nở ngày càng rõ.
Luce ngạc nhiên, ngước mặt lên nhìn thẳng vào Fuoco. Nàng bối rối, muốn an ủi nhưng cánh tay vừa nâng lên liền rơi xuống.
"Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời tôi? Tại sao cậu cướp đi mọi thứ, trở thành lý do để tôi sống tiếp. Rồi cmn bây giờ cậu vứt bỏ tôi ở lại hả???!!!"
Fuoco gần như phát điên nhưng không dám cử động mạnh, sợ làm đau đến con người đang gối đầu lên đùi mình. Tay cô nắm chặt lấy gấu áo của Luce, sự khủng hoảng đến từ tận tâm hồn xâm chiếm cô từng chút một. Cơ thể Fuoco run rẩy, những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt trắng bệch của Luce hòa lẫn với máu tươi.
"Tại sao... Tại sao lại đối xử với tôi như vậy..."
Dường như bao uất ức chất thành đống, nay dâng lên thành cơn sóng, nhấn chìm Fuoco trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Cô cứ thều thào, nỉ non tự hỏi như thế khiến Luce đau lòng không thôi. Nàng biết điều này rất tàn nhẫn với Fuoco, chỉ trách nàng là một kẻ ích kỷ, vì kết quả cuối cùng mà không ngần ngại tổn thương đến người bên cạnh. Nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, đem cảm xúc một lần nữa thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi? Một câu xin lỗi thì có nghĩa lý gì chứ!!!!? Cậu có biết tôi sẽ phải trải qua quãng đời còn lại trong sự kinh khủng đến mức nào không."
Fuoco hét lên, con người này chưa bao giờ thật lòng với cô cả. Ngay cả dáng vẻ yếu đuối dựa dẫm vào cô cũng là giả, chỉ là cô tự thôi miên bản thân rằng mình chiếm một vị trí quan trọng trong lòng nàng ta. Từng cử chỉ ân cần, ánh mắt dịu dàng hay sự thiên vị khiến cô mềm lòng, chưa từng có cái nào là thật. Họa chăng, là người ta muốn thông qua cô đem hết tình cảm dâng lên cho một bóng hình của dĩ vãng.
Từ đầu đến cuối, trong lòng Luce chỉ có một người. Mọi việc nàng ta làm đều vì người ấy, thậm chí không màng đến bản thân. Giờ đây nàng nằm trên đất, đầu gối lên đùi Fuoco, ngước mắt lên nhìn cô. Sự lo lắng trong mắt nàng chân thành lắm, Fuoco nghĩ tại sao không tiếp tục lừa dối cô cả đời này. Chí ít là kéo dài quãng thời gian này, cô cầm lấy tay Luce, một luồng ánh sáng vàng nhạt vờn quanh đầu ngón tay Fuoco.
Luce biết rõ ý định của cô, chỉ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ mà chiều theo ý cô. Cánh tay vừa rồi không còn sức để nâng lên, giờ đã vươn ra chạm vào gò má lạnh buốt của Fuoco. Giống như mọi lần, nàng mỉm cười vô cùng dịu dàng, đôi mắt được ví như viên Morganite hồng nhạt phản chiếu bóng hình Fuoco. Giọng nói như có ma lực vỗ về cô phù thủy nhỏ đang lạc lối, kéo cô về lại căn nhà bằng kẹo của mình.
"Ngoan nào. Tớ chỉ ngủ một giấc thôi."
Bàn tay nàng kéo Fuoco cúi thấp xuống, trán đụng trán, mũi chạm mũi.
"Thay tớ chăm sóc Serina, không có thời gian thì để cho Deito, thằng bé sẽ vui vẻ lắm."
"Michael và Dermot thì dựa vào quyết định của chúng, muốn làm người bình thường thì làm người bình thường. Muốn chạy nhảy bay lượn đều do chúng, cậu chỉ cần dõi theo chúng là được."
