~ Anh là Kim Taehyung ~

450 37 1
                                    

Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Jennie ngủ dậy, tự mình đánh răng rửa mặt. Dì Lee đang hái rau cho bữa trưa. Jennie vệ sinh xong thì tự giác ngồi vào bàn uống sữa. Uống sữa xong sẽ ra vườn tiếp tục công việc xới đất trồng hoa, cho đến khi dì Lee gọi ăn cơm.

Dì Lee vừa rửa rau vừa ngâm nga, bỗng nhiên có hai chiếc xe ô tô đen bóng không biết từ đâu ra dừng lại trước cái sân nhỏ nhà dì. Dì Lee sửng sốt nhìn bốn người đàn ông to gấp đôi mình từ trên xe bước xuống, ai cũng mặc bộ vest đen, mặt đeo kính đen nốt. Dì bị dọa sợ, lắp bắp:

- Các anh... Các anh là ai? Sao lại đến nhà tôi?

Một trong số bốn người đàn ông nhếch mép, ngắn gọn tra hỏi;

- Chồng bà, Lee Sung Jae, đúng chứ?

- Phải... Là chồng tôi... Các anh tìm chồng tôi có việc gì?

- Là thế này._ Người đàn ông đó rút ra một tập giấy, kiên nhẫn giải thích._ Chồng của bà, tức ông Lee Sung Jae, cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, gây sự tại khu vực của chúng tôi. Đây là số tiền mà ông ta đã vay nặng lãi của chúng tôi trong suốt ba năm gần đây. Mời bà xem qua.

- Ba... ba trăm... ba trăm triệu sao ..._ Dì Lee cảm thấy choáng váng đầu óc. Chồng dì, chồng dì đi làm ăn xa cơ mà, làm sao có chuyện nợ nần nhiều thế này? Không thể có chuyện ông ấy cờ bạc được. _ Các anh.. đừng lừa đảo... Đừng lừa đảo dân đên chúng tôi...

- Thím này, tôi đứng đây nói chuyện với thím là hết sức kiên nhẫn rồi đấy.

- Lâu quá vậy?_ Một giọng nói trầm khàn mang chút lười biếng vang lên. Chủ nhân giọng nói tao nhã bước xuống xe, một thân hàng hiệu, hai tay đút túi quần, đứng nghiêm chỉnh bên cạnh xe.

- Bà thím này hơi lằng một chút, sếp...

Người đàn ông anh tuấn quét mắt qua một lượt, đồng tử chợt khựng lại hai giây. Khóe miệng hơi nhếch lên một chút, tiêu sái đi qua đám người, tiến về phía ngôi nhà nhỏ kia.

- Cậu.. làm gì..._ Tim dì Lee đạp mạnh theo từng bước chân của anh.

- Dì yên lặng chút coi!

Người đàn ông dừng lại trước cô bé đang vui vẻ xới tung đất lên, rồi đem từng bông hoa cắm xuống, sau đó một tay giữ hoa một tay cầm xẻng xúc đất lấp lấy một nửa cành hoa. Anh cất giọng trầm khàn đặc trưng của mình.

- Bé con.

Jennie đang không hài lòng vì hoa mãi chẳng lớn nhanh thì trước mặt mình bỗng tối sầm lại. Ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt Jennie lần đầu tiên trong 8 năm vừa qua xuất hiện sắc thái kinh ngạc.

- Em làm gì?

- Jen... trồng hoa..._Jennie vô thức trả lời. Dì Lee ở bên kia thì hết cả hồn, bất ngờ tới mức quên sợ, run rẩy lầm bầm.

- Jennie...Jennie...Jennie nói chuyện với cậu ta sao..._ Tất nhiên dì Lee phải sợ rồi. Đến dì ruột thịt đây cũng phải mất một năm mới nói chuyện được với Jennie ,có khi nó cao hứng nói được với dì tầm mười câu là nhiều, như chiều hôm qua chẳng hạn, mà bây giờ cô bé lại trả lời người đàn ông chưa gặp lần nào kia.

Vợ Ngốc < Chuyển Ver >Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ