Lamboghini tiến vào đại sảnh của căn biệt thự sang trọng. Xe dừng lại, Kim Taehyung bế Jennie lần đầu đi xe ô tô từ khi khỏi bệnh đến giờ vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, quản gia, người hầu, đầu bếp, thợ làm vườn... tất cả đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh hô to:- Mừng ông chủ trở về!
Kim Taehyung khẽ cau mày. Từ trước đến giờ, trên cương vị là một chủ nhân, anh luôn coi đây là điều đương nhiên phải có, nhưng hôm nay đột nhiên anh cảm thấy những người này quá ồn ào. Liếc cô bé con trong lòng, anh sải bước nhanh về phòng riêng, tránh để bé con bị làm phiền mà tỉnh giấc.
Cận vệ của Kim Taehyung hôm nay thực sự bị dọa sợ. Lúc ở nhà dì Jeon thì có dì Jeon đồng hành, về đến đây thì đã có lão Kang quản gia gia nhập. Kang quản gia không dám tin vào mắt mình, hỏi một cận vệ:
- Có phải hay không lão già mắt kém, cậu Taehyung thực sự vừa cau mày sao?
- Lão Kang, hôm nay lắm chuyện động trời, lão Kang không lường trước được đâu.
- Chưa bao giờ cậu ấy đưa người đến đây._ Kang quản gia nghiền ngẫm, ánh mắt có chút sâu xa.
.
.
Kim Taehyung thất thần nhìn bé con ngủ ngoan ngoãn trên giường. Làn da trắng mịn, hàng mi dài, cong cong như hai chiếc quạt. Cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, bàn tay, ngón tay cũng nhỏ nhắn. Kim Taehyung lần đầu tiên cảm thấy tạo hóa quả thực rất tuyệt vời. Jennie hơi cựa mình, đôi mắt khẽ chớp chớp rồi mở hẳn ra. Cậu tự chống tay ngồi dậy. Jennie không nhìn mọi thứ xung quanh, cậu nhìn Kim Taehyung trước tiên.
- Bé con, tỉnh rồi sao?_ Kim Taehyung thu hồi ánh mắt, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu. Nếu có lão Kang ở đây chắc chắn lão sẽ bất ngờ lần thứ hai.
Jennie nhìn Kim Taehyung thật lâu. Đôi môi nhỏ khẽ hé, tiếng trẻ con lanh lảnh cất lên.
- Tae?
Kim Taehyung nhìn đôi mắt tò mò mở to, cái đầu còn phối hợp nghiêng nghiêng sang một bên, bật cười.
- Taehyung, không phải Tae. Nói theo anh nào. Tae, Hyung.
- Tae... Hyung_ Giọng trẻ con đáng yêu cực kì. Kim tổng cảm thấy trái tim của mình như đang mềm đi một chút.
- Đúng rồi. Bé con, gọi lại nào._ Vị sếp tổng nào đó xấu xa dụ dỗ.
- Tae. Tae._ Jennie lặp lại, thích thú với hai từ mới, đầu nhỏ lúc lắc đáng yêu gọi._ Tae Tae, Tae Tae, Tae Tae ~
Ừ thì, vị sếp nào đó trái tim muốn chảy nước luôn rồi. Kim Taehyung suy nghĩ một chút, hỏi.
- NiNi.
Jennie chớp mắt hai cái. Gọi cô sao?
- Anh gọi Jennie là NiNi được chứ?
- Được a ~ _ Jennie cười tít mắt. NiNi, NiNi ! Tae Tae và NiNi!
- Ha ha, NiNi , đói bụng không?
- Đói. Đói bụng a _ Ở với dì Lee chưa bao giờ Jennie nói nhiều như thế này. Chỉ là cô không thích nói mà thôi, cô vẫn nói chuyện rất bình thường. Thực ra dì Lee không biết, những lúc cô tự ngồi trồng hoa,hoặc khi ngồi nghịch bùn, hoặc khi cho gà ăn, cô vẫn nói chuyện. Cô nói chuyện một mình, nói với khóm hoa, nói với đàn gà. Cô cho rằng nói chuyện với chúng tốt hơn nói chuyện với những người xung quanh mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/300699568-288-k44437.jpg)