Đến cổng của lâu đài, nàng phải tự thân vận động đi vào trong bằng chính đôi chân của mình, đây là lần đầu tiên nàng đeo đôi giày mà nó cao đến như thế này đấy, cảm giác không quen nên đi được nửa đoạn đường thì bị đau hết cả hai bàn chân, nàng phải tháo đôi giày của mình ra và cầm trên tay, vừa chạy tung tăng vừa hát những khúc ca vui nhộn. Tâm trạng của nàng ấy giờ đang rất là tốt, thế nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến....
" Nàyyyyy!!! Tránh qua một bên đi "
" Hả?? Gì cơ??? "- nàng giật mình mà quay đầu lại nhìn
Vùuuuu....
" xin lỗi quý cô xinh đẹp nhá "
" aissss " - gió thổi quá mạnh đã khiến cho bộ váy của nàng ấy bị tốc lên một xíu
" ủa mà khoan đã... "- ngó xung quanh- " đôi giày của mình đâu??? "Hồi tưởng lại vài giây trước thì nàng đã không may đánh rơi đôi giày của mình xuống dưới cầu rồi
" haisss đúng là vô dụng mà "- hầm hực đi vào trong
Nhìn thấy mấy người đó được vào trong mà nàng ấy cảm thấy ghen tị, làm mất luôn đôi giày rồi thế nên lính gác ở bên ngoài cửa không cho vào. Ánh mắt to tròn của nàng như đang dưng dưng nước mắt chuẩn bị sắp khóc đến nơi rồi ấy
" mình muốn vào quá "
Nàng đành phải rời đi trong sự tuyệt vọng. Để khiến cho tâm trạng tốt lên, nàng đã lẻn vào trong vườn hoa của tòa lâu đài. Nàng không biết được rằng, bên trong vườn hoa ấy nó lại lung linh, lộng lẫy đến như thế, tuy đây là buổi tối, nhưng mà sao vào đây, nàng lại có cảm giác như đây chính là ban ngày.
" Oa sao nơi này đẹp vậy "Bàn chân của nàng dẫm lên đám cỏ xanh mướt kia, nó mềm mãi y như mây trắng trên bầu trời vậy, hoa thì ngát hương trong gió, làm cho tâm hồn nàng bay bổng theo luôn mà quên lối về.
" aa xích đu kia " - hớn hở chạy ra - " biết thế vào đây còn sướng hơn là phải đứng ở ngoài kia nhìn mấy cái con nhỏ đó cười hơ hớ "
Nàng vừa ngồi trên xích đu, vừa cất vang tiếng hát ru dương của mình.
" La là láaa...lá la là la la là la lá la la làaa... "
"A homeless romantic all my life...".
.
.
.
_ Trong lâu đài _
Đức vua: con đã ưng í cô gái nào chưa hả sunghoon?
Chàng không quan tâm gì đến lời nói của vua cha mà chỉ quan tâm đến việc xem ở ngoài cửa có còn ai chưa tới nữa hay không.
Đức vua: park sunghoon!!!
" Dạ "
Đức vua: con đang để í đến cái gì vậy
" không có gì đâu ạ "
Đức vua: con thử nhìn đi, cô gái đó đã không rời mắt khỏi con suốt từ nãy tới giờ đấy
" nhưng con không thích cô ta "
Đức vua: thế còn kia thì sao...
" không ạ! "
Đức vua: con kén chọn quá đấy, cha thấy ở đây cô gái nào cũng xinh đẹp hết mà
" rõ ràng cái việc con kén chọn là do cha dậy con mà " - nói xong chàng liền đứng dậy rời đi
Đức vua: ơ sunghoon...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sunghoon x You ] • MY BEAUTIFUL PRINCESS
FanficYêu được chàng là một điều kì diệu Được ở bên chàng là một điều kì tích