11

198 7 0
                                    

Thời gian cứ thấm thoát thôi đưa, sắp đến ngày nàng hạ sinh em bé. Nàng đang ở trong phòng để nghỉ ngơi lấy sức, hết người này rồi lại đến người kia mang thức ăn tẩm bổ đến cho nàng, nàng ăn nhiều quá mà cảm thấy ngán ngẩm đến tận cổ họng luôn rồi nhưng mà chỉ vì nàng sắp sinh tiểu hoành tử nên phải ăn nhiều đồ có chất dinh dưỡng thì mới tốt cho sức khỏe được.

" công nương, cta ra ngoài đi dạo nhé "
" ừ "- từ từ đứng dậy
" để tôi đỡ người "- đỡ một bên người nàng

Người hầu liền dẫn nàng ra phố đi dạo, con phố thân thuộc đối với nàng giờ đã thay đổi, người dân ở đây cũng đối xử tốt với nàng hơn, chứ như ngày trước, chỉ cần bức ra khỏi cửa thôi là nàng đã bị người ta sỉ nhục rồi, thật đáng trách cho lòng dạ thối nát của mấy đám người bọn họ. Nghe tin nàng sắp hạ sinh tiểu hoàng tử mà ai ai cũng đến mở miệng ra để chúc mừng, không biết có phải là lời chúc thật lòng của họ hay không nhưng mà nàng thì không thích họ một xíu nào.

" người đi vậy có cảm thấy mệt không ạ? "
" à không, ta thấy dễ chịu lắm, lâu rồi ta không được đi dạo ntn "
" dạ vâng ạ "

Nàng đi được một đoạn đường thì bất ngờ gặp cận vệ kim đang ngồi trên chiếc xe ngựa phóng đến.

" ơ công nương, kia có phải là cận vệ kim không ạ "
Nàng cố mở to mắt ra nhìn: " đúng là cận vệ kim thật rồi "- nàng mừng rỡ
" nhưng mà hoàng tử sunghoon đâu "
" .... "
Cv kim: chào công nương * nhảy xuống ngựa rồi cúi thấp người *
" không cần phải cúi người chào ta như vậy đâu "
Cv kim: người vẫn khỏe chứ ạ
" ta vẫn ổn, mà cậu về rồi thì chàng ấy đâu "
Cv kim: ờ thì ngài ấy...
" cậu mau nói đi "
Cv kim: không được nói có được không ạ
" nếu cậu không nói thì ta sẽ phạt cậu "
Cv kim: thật ra ngài ấy đã...* không dám nói *
Nàng tức giận rồi quát thẳng vào mặt cậu
" ngươi mau nói đi, ta không có kiên nhẫn đâu "
Cv kim: d-dạ công nương, ngài ấy đã từ trận rồi thưa người * ủ rũ *
" HẢ!!! "- không tin nổi vào tai mình- " ngươi nói dối đúng không hả "
Cv kim: dạ đó là sự thật, ngài ấy đã không qua khỏi do bị kẻ địch bắn cung tên có dính độc vào người, chúng thần đã cố gắng hết sức cứu chữa nhưng ngài ấy đã...
" ôi chời "- cả người nàng run lẩy bẩy, không đứng nổi trên đôi chân của mình
" công nương à, người hãy mau bình tĩnh lại đi ạ "- lo
Cv kim: ngài ấy biết người rất thích hoa hồng nên đã sai thần mang về tặng cho người
" t-ta không dám nhận nó "- nàng đã rơ lệ
" cái loại ngươi đúng là hồ đồ, có biết công nương đang mang thai không hả "
Cv kim: ta không cố ý
Bất ngờ nàng ấy liền rên lên
" a-ah các người m-mau đỡ ta "- ôm bụng
" công nương sao vậy "- nhìn xuống dưới- " mau đưa người về lâu đài, nhanh lên "
Cv kim: dạ tôi biết rồi * bế nàng lên xe ngựa rồi đưa về lâu đài *

Vì quá kinh ngạc mà nàng đã không may hạ sinh tiểu hoàng tử trước ngày dự kiến.

" công nương à, người không sao chứ "- lau mồ hôi trên trán cho nàng ấy
" Aaaaa...t...ta không thể "- bấu chặt tay vào thành giường
" cố lên ạ, tiểu hoàng tử sắp trào đời rồi "
" Ahhh... "- nàng vắt kiệt hết sức lực để sinh ra thằng bé
" tiểu hoàng tử trông đáng yêu lắm công nương à "- thằng bé đang được người hầu bế trên tay
thằng bé khóc rất to- " oa...oa "
" cô đưa ta xem đi "- người nàng giờ đang rất yếu ớt
" dạ đây thưa người "- đặt tiểu hoàng tử nằm cạnh nàng ấy
" con ta đáng yêu quá "- nàng vuốt ve thằng bé- " con đáng yêu như thế này thì ta biết đặt tên cho con là gì đây? "

Bỗng nhiên nàng lại nhớ đến lời ngài ấy nói với nàng ngày xưa
" y/n à, nếu mà nàng sinh con gái ấy thì ta sẽ đặt cho tiểu công chúa của ta là park Sunghee nhé "
" còn nếu là con trai thì sao ạ "
" nếu là con trai á...hmmm thì sẽ là park Sungmin "
" dạ vâng ạ "

" công nương à, người có sao không ạ "
" ta vẫn ổn "- ôm tiểu hoàng tử vào lòng- " vậy là ta đặt tên cho con là Park Sungmin nhé "
Thằng bé khóc sướt mướt không nguôi
" người để tôi bế cho ạ "
" hãy để ta ở cạnh con ta thêm một chút nữa, các người đi ra ngoài hết đi "
" ơ nhưng mà người... "
" ta vẫn ổn đấy thôi "
" vâng ạ "
Tất cả người hầu đều đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại nàng và tiểu hoàng tử.
" sungmin à, giờ chỉ có con là máu mủ ruột thịt đối với ta, con đừng có giống như cha con bỏ ta một mình mà đi nhé "
Nàng ấy đã khóc khi tâm sự với sungmin
" ta yêu con nhiều lắm sungmin à "
.
.
.
.
.
_ Tua-5 năm sau _

Cả vương quốc giờ đây đang nằm trong sự cai quản của nàng. Đường đường là một người phụ nữ nhưng nàng chưa bao giờ để cho kẻ địch nào dám sang bên đây để xâm lược, ai ai cũng phải khiếp sợ khi mà đối điện với nàng.

" mẫu hậu "- chạy đến
" sao thế con "
" con muốn xuống phố chơi, mẫu hậu cho con đi nhá "
Nàng lau mồ hôi trên trán cho thằng bé
" haiss hoàng tử à, đợi tôi với "
Nàng cười mỉm- " nhìn con kìa, mặt nhem nhuốc hết cả rồi "
" dạ hoàng hậu, sao người không ngồi vào trong ạ "
" ta muốn ra đây ngồi hóng gió, cận vệ kim đâu mau gọi cậu ấy ra đây cho ta "
" vâng ạ "- đi
" mẫu hậu ạ người cho con đi nhá "
" ừ được rồi, ta sẽ cho con đi "
Cậu bé vui sướng mà hét ầm lên
" yeahh con cảm ơn mẫu hậu "- cậu bé liền thơm lên má nàng
" ừ đi chơi nhớ cẩn thận nha con "
" vâng ạ "
Cận vệ kim đi tới: sao vậy ạ thưa hoàng hậu
" cậu đưa hoàng tử xuống phố chơi giúp ta nhé "
" dạ vâng ạ "- cậu ấy liền nắm chặt tay sungmin rồi dắt đi
" tạm biệt mẫu hậu "- cậu bé hớn hở
" ừ tạm biệt con nhé sungmin "
.
.
.
.

Nàng ấy lại ngồi đấy một mình mà ngắm cảnh.
" sunghoon...ta nhớ chàng "- nàng ngước lên nhìn bầu trời trong xanh
Càng nhắc đến cái tên ngài ấy thì tim của nàng lại càng bị thắt chặt lại, nó khó chịu lắm, nàng đã phải mang theo cái sự khó chịu này trong suốt 5 năm qua mà không hề than trách ai.
" dù có kiếp sau, ta vẫn sẽ nguyện làm vợ của chàng "
" chàng hãy đợi ta nhé... "

The end

[ Sunghoon x You ] • MY BEAUTIFUL PRINCESSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ