Đoá hoa trong màn đêm

99 19 12
                                    

[Viết cho Hanma Shuuji, viết cho một tình yêu điên dại]

Những bông hoa trắng xóa nở rộ giữa bóng đêm u tối.
...

"Mày đến rồi!"

Một người đàn ông đeo kính nói với một gã vừa bước vào.

"Tao không ngờ mày lại gọi tao đến đây chỉ để xem mày trói một đứa con gái thôi đấy, Kisaki."

"Cô ta nghe hết rồi."

Gã bước đến gần tôi, trên người gã là một hỗn tạp rất nhiều mùi hương.

Rượu, thuốc lá, nước hoa và phụ nữ.

"Giết hay tra tấn à? Tao nghĩ mày dư sức để làm những điều đó".

Gã nâng khuôn mặt tôi lên, từng ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Miệng bị bịt chặt, tay chân thì bị trói khiến tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn theo mọi hành động của gã.

"Cũng được đấy!"

Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy ghê sợ với một lời khen như thế. Gã nhìn về phía tên Kisaki kia, nhếch mép để lộ một nụ cười gian xảo.

"Nếu đã giao cho tao thì mày về được rồi, tao đang rất cao hứng."

"Giải quyết cho sạch sẽ vào đấy Hanma."

Thoáng chốc, trong căn nhà cũ kĩ này chỉ còn lại tôi và gã. Đôi mắt sắc lạnh ấy quét qua người tôi, như một lưỡi dao khiến ai nhìn vào cũng có thể bị tổn thương.

Gã lấy trong túi ra một khẩu súng lục, bàn tay cứ mân mê họng súng, ngắm nghía, rồi lại mân mê cái thứ nguy hiểm ấy như một món đồ chơi.

Cơn lạnh toát chạy dọc sống lưng rồi lên đến tận não bộ, một nổi bất an vô hình đang dày vò bản thân, ngay cả hít thở tôi cũng cảm thấy nặng nề.

Gã tháo miếng băng keo trên miệng tôi ra, kề cây súng lại sát môi tôi như muốn đùa giỡn.

"Cô đã nghe được những gì rồi?"

Ánh mắt tôi thoáng vẻ hốt hoảng, tôi không biết liệu mình còn có thể thấy được mặt trời hay không nữa, va vào mấy người này thì lành ít dữ nhiều rồi.

"Thời gian, địa điểm của chuyến giao dịch ngày mai."

Tôi cố gắng trả lời rành mạch về những gì đã nghe được, cố kiềm chế cho giọng nói không trở nên run rẩy.

Gã cười phá lên như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước, gã lại nhìn tôi vẻ hứng thú, hứng thú vì sự bình thản của tôi.

"Cô có biết là mình sắp đi gặp ông bà không?!"

"Ít nhất hãy cho tôi nói lời cuối cùng với gia đình có được không? Tôi xin anh đấy."

"Chà, cô không sợ chết à? Tôi tưởng cô sẽ khóc lóc van xin tha mạng chứ, thế này thì chán thật."

Ai lại không sợ chết cơ chứ, chỉ là khi con người ta biết được bản thân không thể thoát khỏi cái chết, lúc đó họ chỉ biết tận dụng tối đa khoảng thời gian hiếm hoi còn lại để làm những việc có ý nghĩa hơn.

Đen Và Trắng [HanmaxYou]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ