Cre: https://zhanghuifen22498.lofter.com/post/4cb0d823_2b48e414f
Tác giả: 一心想下班放假的沈某
Tên gốc: 安全感
"Tả Tịnh Viện, cậu nói yêu mình, rốt cuộc có phải là thật không?"
_____________________
Con người là sinh vật thiếu cảm giác an toàn.
Chu Di Hân đồng ý như vậy.
Cô ấy chính là một ví dụ điển hình của thiếu cảm giác an toàn.
Lúc nào cũng có cảm giác rằng mọi thứ trong tay tất cả sẽ vuột mất, biến mất không còn tăm tích, mỗi ngày mỗi giờ đều là hai bàn tay trắng.
Cảm giác không thể có được và không thể giữ lấy bất cứ thứ gì, thật sự rất tồi tệ.
Lại bị cơn ác mộng đánh thức, Chu Di Hân đột nhiên mở mắt nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh.
Thật may, người vẫn ở đây.
Trên trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi lạnh.
Người bên cạnh hiển nhiên đã dậy từ lâu, đang nghịch điện thoại, nghe thấy động tĩnh của cô, nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, ánh mắt sáng ngời và ôn nhu:
"Dậy rồi?"
Chu Di Hân cảm thấy có thể mê đắm vào nụ cười đó cả đời, có thể yêu người cả đời.
Chu Di Hân gật gật đầu, nép mình vào trong chăn, rõ ràng vẫn còn chưa tỉnh sau cơn ác mộng vừa rồi.
Tả Tịnh Viện nhìn bộ dạng kinh hồn của cô, đã đoán được bảy tám phần, lo lắng hỏi:
"Lại gặp ác mộng sao?"
Chu Di Hân vẫn rầu rĩ gật đầu, hốc mắt vẫn còn phiếm hồng, rõ ràng cơn ác mộng đã làm tổn thương tâm lý của cô không ít.
Đây không phải là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô.
Dù vậy cũng không thể quen được, vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn, vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ.
Nằm lại vào trong chăn, duỗi tay vòng eo Chu Di Hân, đem cô kéo vào trong lòng ôm chặt. Đây là cách tốt nhất để an ủi người mà Tả Tịnh Viện có thể nghĩ ra.
Vì khi ấy, cậu cũng hy vọng, có người, có thể ôm lấy cậu như thế này.
Hơi ấm bất chợt và mùi hương quen thuộc làm Chu Di Hân đột nhiên có chút không kịp phòng bị, nằm trong vòng tay của Tả Tịnh Viện làm cô không nói được lời nào.
Cảm nhận được hơi ấm của Tả Tịnh Viện, trái tim căng chặt của Chu Di Hân cuối cùng cũng được buông lỏng, nước mắt cũng trào ra, không thể kiềm chế được nữa.
Tả Tịnh Viện từng chút từng vỗ nhẹ lưng Chu Di Hân, ôn nhu vuốt ve mái tóc cô.
Không biết đã qua bao lâu, Chu Di Hân cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ôm lại Tả Tịnh Viện, vẫn là không nói một lời.
Tả Tịnh Viện nhất thời cũng không biết phải nói gì, vì vậy cứ như lẽ thường ôm lấy Chu Di Hân.
Lại không biết đã qua bao lâu, Chu Di Hân mới từ trong lòng Tả Tịnh Viện ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt đầy sao của Tả Tịnh Viện.
Thanh âm của cô có chút khàn, cũng nhẹ nhàng, nhưng Tả Tịnh Viện vẫn có thể nghe rất rõ ràng:
"Tả Tịnh Viện, cậu nói yêu mình, rốt cuộc có phải là thật không?"
Tả Tịnh Viện không nghĩ tới cô sẽ hỏi câu hỏi này, ngẩn người, nhưng cũng nhanh chóng trả lời cô: "Đương nhiên."
Có lẽ cảm thấy ngữ khí không đủ mãnh liệt, Tả Tịnh Viện đỡ vai Chu Di Hân, nhìn vào mắt của Chu Di Hân, nghiêm túc nói từng câu từng chữ:
"Đương nhiên là thật. Mình chưa bao giờ gạt người. Có thể bình thường có nhiều chuyện mình hay đùa giỡn, nhưng chuyện yêu cậu, mình là nghiêm túc, là kiên định."
Cuối cùng cũng nghe được từng câu từng chữ đáp án mà bản thân muốn nghe, Chu Di Hân cảm thấy mãn nguyện mà nằm lại vào lòng Tả Tịnh Viện.
Tả Tịnh Viện lúc này lại ủy khuất mà nhìn Chu Di Hân:
"Cậu tại sao lại hỏi vấn đề này a? Có phải cậu không tin tưởng mình..."
Vâng, bây giờ vai trò lại được đảo ngược.
Chu Di Hân cố nén nụ cười trên khóe miệng, phu diễn... à không, an ủi tiểu kim mao đang rầm rì trong lòng.
Mắt nhìn thấy ý cười trên khóe miệng của Chu Di Hân, Tả Tịnh Viện rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, mừng thầm trong lòng.
Mình nghiêm túc đấy, mình thật sự may mắn khi cả đời này có thể cùng cậu nắm tay nhau vượt qua tất cả những thăng trầm.
Mình thật sự yêu cậu, không nói dối, cũng không phải nói đùa.
END.
____________________
Cảm ơn mọi người đã đọc và hoan nghênh những lời góp ý của mọi người😊
sau cái tết thì trans cái fic có hơn 1000 hán tự mà tuôi cứ tưởng đâu hơn 2000 hán tự khum é🤦♀️ chữ nghĩa như được mấy cây bài dội sạch 🙄
Xiexie~
BẠN ĐANG ĐỌC
Tả Chu ║ Ở đây có một bầu trời Tả Chu
FanfictionỞ đây sẽ là nơi tổng hợp những chiếc fic ngắn của Tả Chu mà mình trans. Truyện dịch chui chưa xin phép tác giả nên mong mọi người không mang đi nơi khác.