Park Chaeyoung hét lớn, nhất thời vì thiếu oxi mà đầu trở nên choáng váng, lùi về sau mấy bước dựa người vào cột điện, thở hổn hển, trong lòng cực kỳ thoải mái. Phải biết rằng, kể từ cái đêm hôm đó, ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cô cũng không dám, rốt cục hôm nay cũng xả được hết ra ngoài, khóe miệng nhếch lên cười, hoàn toàn không màng đến vẻ mặt của người đàn ông trong xe.Một cánh tay Park Jimin vẫn đưa ra ngoài cửa xe, cánh tay kia thì tùy ý đặt lên tay lái, nhìn cô gái đang choáng váng vì thiếu oxi kia. Thật đúng là một con đường đẹp.
"Cô gái đáng chết, đừng có ở đó mà làm tôi mất hết thể diện. Cút cho tôi." Park Jimin liếc mắt nhìn mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt anh trở nên sắc bén.
Park Chaeyoung ngẩng đầu lên, con ngươi đảo một vòng xung quanh, mọi người đang nhìn mình đầy tò mò. Mấy ngày nay, mình có bao nhiêu là khổ sở. Chà chà, hôm nay không báo thù thì bà đây cũng không phải là Park Chaeyoung
Park Chaeyoung đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, cúi đầu, cơ thể co giật. Park Jimin nhíu mày nhìn cô, cho là cô té xỉu, liền mở cửa xe. Mới vừa đặt một chân xuống đã nhìn thấy cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ. Thanh âm nức nở.
"Hu hu, mọi người đều biết tôi đã kết hôn rồi, thiếu gia, anh hãy tha cho tôi đi, đừng ép tôi trở thành kỹ nữ. Hu hu."
Park Chaeyoung nói có nạc có mỡ, trong nháy mắt mọi người xung quanh đều tiếc thay cho cô.
"Trời ơi, người đàn ông này sao lại như vậy chứ, lái xe cao cấp lại đi đùa giỡn với phụ nữ đã có chồng, thật quá đáng, thật là đáng xấu hổ." Một cô gái nói.
"Không thể như thế được, có tiền là ngon à, ỷ có tiền là có thể tùy ý làm bậy à, thật là mất mặt cho đàn ông chúng ta." Một người đàn ông nói.
"Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Tôi pey." ( Pey là từ tượng thanh, thể hiện thái độ khinh miệt.)
"Pey!"
"Pey!"
"Pey!"
Tất cả mọi người xung quanh đều bất bình, tất cả đều là âm thanh phỉ nhổ. Park Chaeyoung vẫn ngồi đó tiếp tục giả vờ, cúi đầu, nhưng mà khóe miệng cong lên một đường cong tuyệt đẹp.
Gương mặt tuấn tú của Park Jimin đã sớm giăng đầy mây đen, đôi mắt chim ưng nheo lại khóa chặt cô gái ngồi một cục khóc trên mặt đất, thật sự muốn nhào tới bóp chết cô. Cô gái này dám làm như vậy khiến mình khó xử, sao cô dám.
Vừa hay Park Jimin đứng ở góc độ này có thể thấy cô đang cười, hai bàn tay giấu trong túi quần đã sớm nắm chặt thành đấm, sắc mặt càng thêm thâm trầm, tàn bạo.
"Đứng lên, lên xe, nếu không... hậu quả..." Căn bản là anh đang nghiến răng nói.
Mẹ kiếp! Chưa bao giờ mình gặp phải chuyện như vậy, nhất là phụ nữ, có thể nói anh là bất khả chiến bại về mặt tình trường, nhưng lại ở đây nóng nảy với cô gái trở mặt này. Cái loại cảm giác thất bại này, còn có ham muốn chinh phục bản năng của đàn ông cuộn tới, cuộn trào mãnh liệt.