Chương 2:Kẻ Thay Thế

284 43 7
                                    

Ngôi thứ nhất: nhân vật Souya
.
.
.
.
.
Tôi luôn cảm thấy anh trai mình thật may mắn, anh ấy luôn biết mình phải làm gì, luôn tự tin và đạt được điều mình muốn. Còn tôi chỉ là một đứa nhóc nhút nhát luôn nấp sau lưng anh. Đôi lúc, tôi thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng .Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng dựa dẫm vào anh trai, thậm chí tôi đã nghĩ mình chỉ là cái bóng của anh ấy. Bởi mọi sự chú ý đều tập trung vào nụ cười rạng rỡ ấy. Không một ai nhớ tới đứa em sinh đôi mờ nhạt như tôi. 

Nhưng rồi mọi thứ đã khác tôi đã gặp được một người có thể thấu hiểu được cảm giác của mình. Rindou bước vào cuộc đời tôi mang lại cho tôi cảm giác được trân trọng, sự chú ý và cả quan tâm những thứ mà trước giờ tôi hằng ao ước. 

Lần đầu tôi gặp anh ấy là vào một buổi chiều,  trong lúc đi mua 1 số đồ lặt vặt thì tình cờ gặp anh tại tiệm tạp hóa. Với vẻ ngoài nổi bật cùng mái tóc được nhuộm màu khá sặc sỡ khiến tôi có chút để ý. Tiến lại bắt chuyện tôi mới để ý là anh học cùng trường với mình và cũng là người khá nổi trong trường dạo gần đây.

Tôi đã nghĩ Rindou sẽ phớt lờ mình nhưng thay vào đó anh ấy đã trò chuyện với tôi. Cuộc trò chuyện không dài nhưng nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau chừng ấy năm im lặng. Cứ thế tình bạn của chúng tôi dần phát triển từ đó.

Mỗi ngày chúng tôi cùng đến trường, cùng ăn trưa, vui đùa. Khoảng thời gian ấy thật sự là những ngày tháng hạnh phúc nhất của tôi. Bất kể là lúc vui hay buồn Rindou luôn ở bên cạnh chia sẻ với tôi. Trong thâm tâm tôi nghĩ có lẽ mình đã yêu anh ấy mất rồi, yêu sự dịu dàng và ấm ấy. Nhưng tôi lại chẳng đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm của mình.
Sau cùng sự nhút nhát vẫn khiến tôi không thể thốt ra câu nào trước mặt anh.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, năm nay tôi và anh trai tròn 18 tuổi. Tôi quyết định lần này sẽ thổ lộ cho Rindou biết tình cảm mình dành cho anh ấy. Hào hứng chạy lên lớp tìm anh , nhưng thứ tôi nhận được là thông báo từ bạn anh rằng hôm nay anh không đến trường.

Niềm vui có chút vụt tắt nhưng không sao tự nhủ với bản thân có lẽ anh ốm hoặc có việc bận và rằng mình sẽ đến thăm Rindou sau khi tan trường tôi lầm lũi bước về lớp. Cả ngày trôi qua đối với tôi thật vô vị và nhàm chán khi vắng anh. Chỉ mong từng giây từng phút trôi qua nhanh hơn để có thể sớm được gặp người thương thôi mà ông trời cứ như thích trêu ngươi lòng người vậy, chẳng hiểu do trùng hợp hay xui xẻo mà ngày hôm nay tôi toàn gặp rắc rối..

-Tan trường rồi - Tôi vui vẻ reo lên nhanh chóng xách cặp lao ra khỏi lớp.

Trên đường tôi vẫn hồi hộp về những gì sẽ nói khi đối diện anh. Chợt đập vào mắt tôi là Rindou và..... Anh trai!?!??!. Hoang mang tiến lại gần hơn một chút để có thể nghe rõ hơn những gì họ đang nói, tôi nép vào bức tường gần đó nín thở lắng nghe.

-Nahoya-... Anh thích em đồng ý làm người yêu anh nhé- Rindou ngập ngừng.

Tim tôi như ngừng đập, cả thế giới bỗng chốc như sụp đổ dưới chân khi nghe từng lời thốt ra từ miệng anh ấy. Chúng như ngàn mũi dao cứa vào trái tim vậy,đau đớn lấy tay bịt chặt miệng để không thoát ra bất kì âm thanh nào, lòng tôi quặn đau.

Những mẫu truyện ngắn về 2 con cào cào và 2 cục bôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ