Chap 7

70 11 0
                                    

Sau khi chơi xong thì bọn hắn đưa cậu về. Nhưng không phải về nhà cậu mà là về nhà bọn hắn. Hai người đưa cậu về nhà bọn hắn đường đi lạ hơn mọi khi nhưng mà cậu chẳng thèm quan tâm lắm. Mới đầu cậu cũng thắc mắc hỏi hai người nhưng hai người đó chỉ bảo là đi đường khác. Nhưng sau thì cậu cũng chẳng quan tâm nữa.

Ngồi trên xe cậu mải mê chơi điện thoại. Chẳng quan tâm đoái hoài gì đến xung quanh. Còn hắn và gã thì lại đang nhìn cậu.

Đến nơi hai người bảo cậu xuống xe. Lúc này cậu mới cất điện thoại đi và nhìn về phía căn nhà không thân, không quen kia. Cậu thắc mắc mà hỏi hai người.

Đây là nhà ai?_Take

Đây là nhà của bọn tôi_Haitani's

Hai anh em họ không hẹn mà trả lời cùng lúc. Lúc này cậu nhăn mặt mà nói.

Chẳng phải hai người bảo đưa tôi về nhà sao? Sao lại đưa tôi đến đây làm gì?_Take

Thì tôi bảo đưa cậu về nhà. Nhưng có nói nhà ai đâu nên tôi đưa cậu về nhà bọn tôi. Đến đây để chơi thôi. Coi như đến nhà "chồng tương lai" thăm quan luôn. Lần sau khỏi bỡ ngỡ_Ran

Gã dở giọng trêu chọc cậu.

Đưa tôi về nhà tôi nhanh. Tôi không muốn ở đây. Trời tối rồi nếu mẹ tôi mà không thấy tôi ở nhà thì tôi sẽ bị đánh đấy với lại bỏ cái câu "chồng tương lai" đi tôi với mấy người chẳng có quan hệ gì đâu mà chồng với chả con_Take

Trước sau cậu chẳng phải gả cho anh em chúng tôi_Rin

Tôi thẳng không gay. Chắc chắn tôi sẽ làm cho cái hôn ước mày bị hủy bỏ. Và không cưới xin gì hết_Take

Cậu vừa nói vừa cười. Nói 1 câu khẳng định và chắc chắn. Haitani's thấy cậu nói 1 cậu như vậy thì liền cười phá lên.

Không chắc đâu Take à_Ran

Bọn tôi sẽ bẻ cong cậu đó nga~_Rin

Bẻ cong tôi? Nói cho mấy anh biết cho dù có cong tôi cũng phải nằm trên ok_Take

Thôi vào nhà đi ngoài này lạnh quá_Ran

Đúng là bây giờ ngoài đường đang rất lạnh. Dù sao cũng đang là mùa đông mà. Ngoài trời gió thổi mạnh, cây đung đưa theo chiều gió. Trời còn âm u nữa. Có lẽ trời sắp đổ mưa rồi. Có khi là bão cũng nên.

Vậy mà bọn hắn lại đưa cậu đến nhà bọn hắn. Rồi tí nữa làm sao mà về được đây. Chẳng nhẽ đội mưa mà về. Nhưng cậu có biết đây là đâu đâu. Nãy cậu chỉ chăm chú nhìn điện thoại thôi chứ có nhìn đường đâu mà biết. Với lại cậu là 1 người mù đường. Nhỡ đi bậy mà lạc không biết đường về là toang.

Cậu đứng chộn chân ở cổng. Cậu vẫn đang suy nghĩ là có nên vào nhà hay không. Còn Haitani's thì đi vào trước rồi. Nhưng sau 1 lúc vẫn chưa thấy cậu vào nên Ran ra ngoài gọi cậu vào. Ngay lúc này 1 cơn mưa ập đến.

Ran đi ra che ô cho cậu đi vào. Giờ người cậu ướt hết từ đầu đến chân.

Hắc xì!!_Take

Chẳng biết đứng ngoài đó chi để giờ người ướt hết như vậy_Ran

Hả!! Đây là gã đang trách móc cậu hay là đang quan tâm cậu vậy.

Đường đường là trùm trường không sợ gì. Chỉ sợ ba mẹ "với vợ" vậy mà lại đang quan tâm cậu sao. Có lẽ cậu phải may mắn lắm mới được gã quan tâm đó. Hoặc không!!

Đi tắm đi không bị cảm bây giờ_Rin

Anh bảo tôi đi tắm!! Vậy quần áo đâu mà mặc?_Take

Cứ đi đi. Rồi tôi đưa quần áo sau_Rin

Ờ_Take

Nói xong cậu chạy 1 mạch vào nhà tắm. Còn hắn thì đi lấy quần áo cho cậu.

Sau khi tắm xong cậu đi ra ngoài, với chiếc áo rộng thùng thình, cái quần cũng rộng luôn. Chắc do người cậu nhỏ hơn người của hắn nên giờ cậu phải mặc vậy. Sau khi cậu bước ra phòng khách bọn hắn nhìn thấy cậu không những không lấy bộ khác cho cậu thì thôi đi. Bọn hắn ngồi đấy cười cậu.

Cậu tức không? Tức chứ. Bây giờ cậu chỉ  muốn xông đến đánh cho bọn hắn 1 trân thôi.

Nghĩ là làm cậu xông đến 1 tay xách quần 1 tay nắm thành quyền xông đến chỗ bọn hắn. Nhưng rất tiếc lúc cậu đang chạy do cái quần dài quá nên cậu bị vấp cái quần mà ngã đập mặt xuống sàn. [Cái này là tôi bốc phét thôi]. Bọn hắn thấy vậy còn cười to hơn nữa.

Thề là lúc này cậu chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống. Cậu ngước mặt lên, cậu rưng rưng nước mắt. Bọn hắn nhìn thấy cậu sắp khóc lên đi đến chỗ cậu để dỗ. Ai ngờ lúc này cậu khóc to hơn.

Oa...oa...hức.._Take

Thấy vậy bọn hắn bối rối chẳng biết làm gì để dỗ cậu.

Nín đi Takemichi, bọn tôi đã làm gì cậu đâu mà khóc chứ_Rin

Bọn.anh..hức...bắt nạt tôi...oa.._Take

Cậu khóc nấc lên mà trả lời.

Rồi bọn tôi xin lỗi được chưa. Nít đi đừng khóc nữa_Ran

Xin lỗi mà còn được chưa à_Take

Rồi rồi bọn tôi xin lỗi_Ran

Bọn hắn xin lỗi cậu trong bất lực.

Sau 1 lúc dỗ cậu thì cậu cũng nín khóc. Nhưng sau khi nín khóc thì cậu cũng mệt rôi, nên cậu đi ngủ luôn chẳng quan tâm cái gì cả.

Sáng hôm sau,

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, những tia nắng ấm sau cơn mưa. Chiếu vào 3 người đang ôm nhau ngủ.

Cậu dậy trước mở mắt ra nhìn lên trần nhà. Cậu đang hoang mang chẳng biết mình ở đâu. Người cậu thì lại chẳng cửa động được, bởi gã và hắn đang ôm cậu chặt cứng.

Cậu cố gắng để thoát ra nhưng thoát mãi không được không những vậy mà còn làm thức Haitani's.

Đang làm gì vậy Takemichi?_Ran

Gã lên tiếng làm cậu giật mình.

Đây là đâu? Sao tôi ở đây? Hai người làm gì tôi vậy hả? Bỏ tay ra xem nào_Take

Đây là nhà bọn tôi. Hôm qua tôi đưa cậu đến đây mà. Bọn tôi chẳng làm gì cậu cả_Ran

Cậu đang cố load lại về những kí ức của ngày hôm qua.









Chẳng hiểu sao tôi có thể viết ra 1 cái chap nó nhảm như này :))

Tuần này tôi bắt đầu đi học rồi, nên thi thoảng tôi sẽ off hơi lâu á.

[Haitani×Take] Hôn ước Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ