7: talk show

667 68 1
                                    

*cạch* 

Bakugo bước ra từ trong phòng uể oải vươn vai, anh thật sự lần thứ hai thức đến sáng kể từ vài năm trước chỉ vì cái giấc mơ quái dị đêm hôm qua. Nó là nguyên nhân cho hai bọng quần thâm dưới mắt anh ngay lúc này, trông nó khá tệ và anh thật sự là chả ngủ được chút gì.

Trong giấc mơ đó, Bakugo một lần nữa phải chứng kiến lại một vở kịch không thể quen mắt hơn. Một vở kịch với chính anh là vai chính..là vở kịch tái hiện lại khoảnh khắc một tia lửa lóe lên trong lòng bàn tay một đứa trẻ.
...

Anh thở dài. * thứ này là một cơn ác mộng tệ nhất từ trước đến nay. *

Bakugo trán ướt mồ hôi, cơ thể mỏi nhừ và chân đau nhức như muốn khụy xuống, anh cố gắng từng bước xuống bếp lấy ít nước.
...

"cacao không?" Ochako từ trong bếp nói vọng ra, tay đang pha một li Cacao nóng. 

"K-không cần. Cho tao li trà gừng"
Bakugo thều thào nói, mệt mỏi quay ra phòng khách. Anh thất thần ngồi phịch xuống ghế, cùng một tay che đi đôi mắt đầy mệt mỏi.

Từ lúc Midoriya chuyển đến đây học, mặc dù lúc đầu cũng có hơi phiền phức một chút. Nhưng mà để nói thì...gần như chỉ cần một giây nào trong ngày anh chợt quên đi sự việc của cái ngày đó, thoải mái một chút khi gặp cậu, nhẹ nhàng một chút...nó đều quay trở lại. Như một lời nhắc nhở đầy tính đe dọa.

Bakugo run rẩy, sợ hãi. Những thứ anh cảm nhận trong giấc mơ đó..nó quá thật, thật đến mức nếu nó có thật sự xảy ra thì anh cùng lắm là giả bộ bất ngờ thôi đấy.
----
"Của cậu Bakugo."

Ochako đặt li trà nóng xuống trước mặt anh, sau đó liền bê theo li cacao nóng của cô yên vị trên cái ghế bành bên cạnh.

"cậu không ngủ được nhỉ, gặp ác mộng ha" cô hỏi, vừa ngửa đầu ra sau nhìn trần nhà

"ừm"

"...ồ, nghe tệ nhỉ....mong đây là lần ác mộng cuối cùng của cậu" cô nói, trước đó cũng có hơi bất ngờ về sự trầm lặng của anh.

"mong thế..." Bakugo ngồi thẳng dậy, tay với lấy li trà trên bàn, anh hiện tại dùng từ ngữ cũng không nặng nề như thường ngày mà chỉ là vài câu ậm ờ và qua loa cho có lệ.

Bakugo thật sự không thể nói thêm một lời nào nữa từ sau khi trải qua thứ giấc mơ quái dị làm tay chân bủn rủn kia.

Ochako nhận thấy tâm trạng anh không tốt nên cũng đành im lặng, cô chỉ nhìn vào li cacao nghi ngút khói với màn hình điện thoại phát sáng đang dần tắt trong tay.
...

Cả hai im lặng không nói gì. Như thể hiểu được người còn lại có tâm sự, cứ thế cô cũng không tiện mà hỏi thêm, mặc cho anh ngồi đó và đắm chìm vào dòng suy nghĩ riêng biệt của cậu.

"Tao tự hỏi, nếu mày nhận sai thì mày có được tha thứ không nhỉ" anh cười nhẹ, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt cau có, li trà gừng nóng hổi được vân vê trên tay. Bakugo hỏi cô một câu đơn giản, nhưng lạ là đã mấy năm nay đến chính bản thân anh cũng gặp khó khăn trong việc tìm ra được đáp án....hay nói là không thể-

Thật hiếm khi thấy được Bakugo cười nên khi trông thấy, Ochako cứ ngơ mặt mở to mắt nhìn anh. Mà cũng không lâu lắm để cô nàng lấy lại vẻ bình ổn trước kia
...

[Đn Bnha]-『anh hùng 』bakudekuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ