Fic dựa theo thiết lập của Room No.9. Nhiệm vụ mỗi ngày lại khác, càng về sau càng khó, chủ yếu là thủ dâm, blowjob, dunhau, nữ trang, đạo cụ, hóa thú, roleplay (tổng tài và thư kí), SM (nhưng không giới hạn trong nhiệm vụ). Chuỗi nhiệm vụ kéo dài chín ngày, ngoài ra còn có phiên ngoại về cuộc sống sau khi thoát khỏi phòng.
Fic chỉ có Nguyên Viễn, không còn CP khác. Chuyện xảy ra mỗi ngày đều sẽ được cân nhắc cài cảnh báo, quý vị nào không tiếp thu được có thể ấn back ngay thì kịp.
Chương này thì chưa có gì.
______________________
Bá Viễn mở mắt ra, ngay lập tức bị ánh đèn trắng của căn phòng làm cho lóa mắt. Anh theo bản năng híp mắt, ánh sáng làm tầm mắt anh phủ một tầng sương mù, dẫu cố gắng vẫn không thể nhìn rõ.
Cảm quan mơ hồ chợt tỉnh táo lại, tựa như pháo hoa mạnh mẽ phát nổ trong đầu, đau đến mức Bá Viễn vội hít mạnh một hơi. Ký ức tựa như đèn kéo quân xoay vần trong tâm trí, từ Butter-Fly, INTO1 trong đêm thành đoàn, cho đến ấn tượng gần nhất là khi anh chìm vào giấc mộng trong căn phòng ký túc xá ấm áp.
Bị cơn đau đầu và ù tai tra tấn, chính anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Giữa cơn hốt hoảng, anh nghe được âm thanh róc rách của dòng nước chảy, giống như có người đang tắm vòi sen ở gần đó. Chỉ là bây giờ anh không còn tâm trí nào để nghe xem đó có phải là tiếng vòi sen hay không, nữa là quan tâm xem ai đang tắm ở nơi ấy.
Phải một lúc sau cơn đau đầu mới dịu dần, tầm mắt mơ hồ cũng dần khôi phục. Anh dụi mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa xa lạ, chợt nhận ra nơi này không phải căn phòng kí túc quen thuộc.
Bá Viễn kinh ngạc, vội ngoảnh đầu nhìn quanh phòng. Vách tường trắng tinh, trắng không tì vết, không có bất cứ vật trang trí nào, trắng đến chói mắt, không thể không khiến người ta cảm thấy không khỏe.
Nói là vậy nhưng căn phòng này vẫn được trang bị đầy đủ nội thất thiếu yếu. Một chiếc sofa bọc vải bố, một cái tủ gỗ đựng trang phục, thêm một cái bàn thủy tinh, trông thì rất cổ điển giản đơn, nhưng bản chất là phòng không ai ở, không có nổi một tí hơi người; đến cái giường cũng là hai màu đen trắng - phòng này, cho dù có cho ai vào ở thì người ta cũng phải chê thôi.
Từ tình hình trước mắt, có vẻ như anh đang ở trong một dạng phòng ngủ dành cho khách. Nhưng làm thế nào anh tới được đây, chủ nhân căn phòng này là ai, nơi này là chốn nào? Những câu hỏi ấy vẫn chưa tìm được đáp án.
Bá Viễn bình tĩnh ngoài dự đoán, anh không hô hào gào thét, cũng không rời giường thăm thú. Anh lẳng lặng nằm trên giường không cử động, lắng nghe tiếng vòi sen đang truyền tới bên tai.
Âm thanh của nước cứ rào rào không nghỉ, mãi tới một lúc sau mới đột nhiên ngừng lại. Tiếng tay nắm 'cùm cụp' kêu lên. Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước ấm áp quyện cùng mùi hương thơm dịu của sữa tắm lan ra khắp nơi. Anh nghe thấy tiếng người nọ bước tới.
"Anh Viễn! Anh tỉnh lại rồi!" Chất giọng quen thuộc vang lên bên tai Bá Viễn. Trương Gia Nguyên?
"Gia Nguyên?" Bá Viễn xoay người ngồi thẳng dậy, ngoảnh đầu nhìn chàng trai đứng bên giường. Nửa người dưới của Trương Gia Nguyên chỉ quấn một tấm khăn trắng, thân trên để trần, để lộ ra đường cong ưu nhã mà tuyệt đẹp. Mái tóc đen vẫn còn đọng nước, đôi mắt sáng ngời toát lên sự thâm thúy không đúng tuổi, vừa sâu thăm thẳm nhìn không thấy đáy, lại trong suốt hồn nhiên đậm chất thiếu niên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Viễn Lưu Trường] ROOM NO.9
FanfictionTên gốc: Không làm tình thì không thể ra khỏi căn phòng này Author: @是平安_ và @天泠_solo Trans: yenlinh193 a.k.a Yên Linh Rating: 18+ CP: Trương Gia Nguyên x Bá Viễn (nội dung chính chỉ nói về hai đồng chí này, chín đồng chí còn lại có phần đất diễn tr...