Day 2

221 15 1
                                    

Quà Valentine cho các người yêu của tôi nà~

Tag: Nữ trang, giúp nhau thủ dâm.

__________________

Đã lâu rồi hai người chưa có một giấc ngủ ngon. Trương Gia Nguyên hiếm khi không lại giường, bình minh vừa ló rạng đã tỉnh giấc. Xét thấy thời gian vẫn còn sớm, cậu lại trở mình tiếp tục đi ngủ.

Bá Viễn hơi cựa người, nhẹ nhàng hít thở. Bóng đèn bàn nho nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng mong manh. Tối qua trước khi cậu ngủ nó còn chưa được bật. Trương Gia Nguyên nhớ rõ, trước đây có người nói rằng Bá Viễn không thích ngủ trong không gian quá tối, mỗi khi đi ngủ anh đều phải để lại một bóng đèn.

Nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên mới kịp phản ứng.

Tối hôm qua hai người bọn họ đã ngủ cùng nhau.

Chỉ có hai người họ.

"Tinh" một tiếng, trên cái bàn thủy tinh hôm qua lại hiện ra một đống đồ ăn đa chủng loại. Xét về phương diện vật chất hưởng thụ, cái phòng này đúng đỉnh của chóp.

"Anh Viễn, dậy ăn sáng thôi." Trương Gia Nguyên vỗ vỗ Bá Viễn, gọi anh dậy.

"Hưm......"

Trương Gia Nguyên rời giường rửa mặt, khi quay lại đã thấy Bá Viễn ngồi dậy, mái tóc nâu mềm mại ngoan ngoãn rủ xuống, đối lập hoàn toàn với quả đầu mào gà máu chiến của Trương Gia Nguyên.

Đồ ăn ngon luôn khiến người ta thoải mái, nhất là trong hoàn cảnh đối mặt với tương lai vô định như họ bây giờ. Chỉ may rằng thực phẩm ở đây không bị tẩm độc.

Hai người thức dậy tương đối sớm, trong phòng lại rỗng tuếch chẳng có gì, chán hơn cả cái hồi bị thu điện thoại ở Sáng Tạo Doanh. Cứ như thể họ đã vô tình chạy ngược thời gian mấy ngàn năm về thời nguyên thủy vậy.

Vô vị quá.

Nhưng mà không thể cứ ngủ suốt được.

Bá Viễn mở iPad, phát hiện ra điểm tích lũy có thể được dùng để đổi đồ trong "cửa hàng", sau khi hoàn tất đồ vật sẽ xuất hiện trong phòng. Những món đồ được bày bán chủ yếu là những món đồ giải trí.

"Anh Viễn, mình có thể đổi một bộ tú lơ khơ không? Ngồi không chán quá, đổi một bộ đánh cho đỡ buồn rồi xếp tháp đi anh."

Bá Viễn lại quẹt thêm vài trang, anh nhớ mấy bạn nhỏ thường cứ rảnh rỗi là lại kéo bè ra phòng khách đánh game, "Không thì đổi máy chơi game đi, không phải em cũng thích chơi ư?"

"Có mấy cái máy vậy ạ? Hai ta có thể cùng chơi không?" Một người chơi thì chẳng nghĩa lí gì, Trương Gia Nguyên nghĩ.

"Hình như là có." Bá Viễn mở thông tin về máy chơi game ra, "Vậy chọn nó đi."

"Sửa một chút đã."

Hai người dùng chiếc máy chơi game để giết thời gian. Bá Viễn không biết chơi, Trương Gia Nguyên sẽ cầm tay chỉ dạy. Lúc mới đầu Trương Gia Nguyên còn nhường anh, hai người lúc thắng lúc thua coi như huề nhau, đến khi Bá Viễn dần thuần thục, máu chiến nổi lên không dừng được, Trương Gia Nguyên cũng không chịu thua kém, quyết tâm không nghiền nát đối phương dưới đất thì nhất quyết không bỏ qua.

[Nguyên Viễn Lưu Trường] ROOM NO.9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ