Day 4

324 18 2
                                    

ĐỤ RỒI!

ĐỤ THÌ ÍT MÀ CHAP THÌ DÀI!

Tôi định tăng ca đăng hôm qua, nhưng tôi đã đánh giá thấp sự nhiều chữ của chap này :(((((

Xin được respect tất cả các chiến thần viết/dịch/beta fic 18+, các bạn quá đô.

Tag: Như trên, đụ rồi.

_______________________

Bá Viễn và Trương Gia Nguyên rời giường ăn sáng. Cả hai đều biết lựa chọn tiếp theo được đưa tới cho họ sẽ là gì, cùng nhau ăn ý không nhắc tới vấn đề ấy. Thay vào đó, họ chuyển hướng thảo luận về bản nhạc hai người mới sáng tác ngày hôm qua.

Chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi đi nhanh tới vậy, ngay khi âm thanh nhiệm vụ mới được cập nhật vang lên, Bá Viễn nhìn Trương Gia Nguyên, bước tới chỗ iPad.

Màn hình chiếu lên từng dòng chữ lớn:

[Bởi hai vị đã lựa chọn đi theo lộ tuyến A, chúng tôi quyết định chỉnh sửa lại danh sách nhiệm vụ, xin mời gạt sang trang tiếp theo để đọc]

Đề mục B vẫn không thay đổi, nhưng đề mục A đã được đổi sang hàng chữ mới:

[A. Có hành động tiến vào cơ thể đối phương, chỉ cần một người]

"Mẹ nó.........."

Dùng từ "quỷ dị" cũng không thể lột tả hết được bầu không khí trong phòng bây giờ.

"Hơi quá rồi đấy." Trương Gia Nguyên không muốn làm tí nào. Hai người đàn ông trưởng thành, còn chẳng phải đồng tính, có ai lại muốn bị cắm vào? Vả lại, đang đụ dở mà nghĩ tới việc người dưới thân cũng có cái chỗ ấy giống mình thì còn cứng được sao?

Có bệnh. Trương Gia Nguyên - một người đàn ông Đông Bắc chính tông - cảm thấy chuyện đấy mình không làm được.

Thế rồi, cậu quay lại nhìn Bá Viễn, nhận ra cả anh cũng cảm thấy bị sỉ nhục nhưng vẫn cố duy trì trấn tĩnh, tuy rằng cũng không tác dụng gì lắm.

Trong một tích tắc thoáng qua, just one moment, Trương Gia Nguyên nghĩ: Nếu là Bá Viễn, có lẽ cậu có thể phần nào, nới lỏng tâm lí một lần.

"Ờm....." Bá Viễn không nói nên lời. Họ từ lâu đã hoàn toàn từ bỏ phương án B - mấy chuyện đứt tay đứt chân tốt nhất không nên xảy ra với bất cứ ai. Chỉ là........Bá Viễn nhìn chằm chằm màn hình, não bộ đã phiêu bạt đến tận miền đất nào. Tiến vào hay bị tiến vào? Tuy không tình nguyện cho lắm, nhưng xét trên mọi phương diện, nếu họ thật sự phải đến bước kia thì người ở dưới chắc chắn là anh. Nghĩ tới cái viễn cảnh ấy, Bá Viễn liền run rẩy.

Trương Gia Nguyên cảm thấy vấn đề lần này khác hoàn toàn với hai ngày vừa qua. Họ nên mau chóng lựa chọn sau đó chuẩn bị thật tốt, nếu không nhất định sẽ có tai nạn xảy ra.

"Anh Viễn........." Trương Gia Nguyên lặng lẽ so sánh hình thể của mình và Bá Viễn, mấy câu này có thế nào thì cũng không tới lượt cậu nói....

Chuyện Trương Gia Nguyên có thể nghĩ ra, làm sao Bá Viễn lại chưa từng cân nhắc tới. Anh không dám tưởng tượng, nếu chẳng may họ không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định thì họ sẽ phải đối mặt với thứ gì, càng không dám để cả hai mạo hiểm tới bước đường ấy. Mau đưa ra lựa chọn thôi, Bá Viễn tự nhủ. Anh nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi mình, anh biết trong tình huống này, chỉ có thể là anh mở lời.

[Nguyên Viễn Lưu Trường] ROOM NO.9Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ