Chapter 9: home remedy (2)

1.9K 98 36
                                    

Một buổi sáng thứ hai hanh khô và se lạnh, Jimin và Jungkook đã phải sửa soạn đi làm từ lúc 6:15. Dự báo thời tiết đã nói rằng tiết trời sẽ ấm lên khi về chiều, vậy nên hai vị bác sĩ đã mặc đồ theo như dự tính. Đầu vẫn còn lơ mơ muốn được ngủ tiếp, Jungkook đã suýt đánh đổ chỗ cà phê nóng hổi đựng trong chiếc bình màu xanh của SMC mà cậu lấy ra từ tủ đồ của Jimin. "Chết cha," cậu lầm bầm vì cà phê sánh ra một chút khi Jimin phanh gấp để chờ đèn đỏ. "Cẩn thận chút. Cà phê vẫn còn nóng mà, phải không?" Jimin khẽ nói, chính mình cũng chưa thực sự tỉnh táo. Jungkook lầm bầm gì đó trong lúc tìm khăn giấy trong hộc giữa để lau miệng và vết đổ trên quần. "Vâng đúng rồi. Anh cứ như đang vừa nhắm mắt vừa lái xe ấy."

"Đâu có??" Jimin gắt lên, mắt liếc nhanh sang Jungkook đang dùng tay gạt vết bẩn trên quần vì không tìm được giẩy ăn để sẵn trên xe. "Sao em cứ cắm cảu thế nhỉ?? Anh tưởng em thích dậy sớm lắm cơ mà, em bị làm sao thế??"

Jungkook đã ngủ lại vì cả hai vị bác sĩ đều trực cùng một ca vào ngày hôm nay nhưng Jimin nói đúng. Sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo rằng cậu đang không cảm thấy bực bội vào buổi sáng thứ hai dễ chịu này. Ca trực của họ sẽ bắt đầu vào lúc 7:30 nhưng Jimin, như mọi khi, muốn tới sớm hơn một chút để đi thăm một lượt các bệnh nhân của mình. Cậu đã cố gắng kéo anh về giường và thuyết phục anh suy nghĩ lại, nhắc cho anh với tông giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy của mình rằng anh vốn đã là một bác sĩ tuyệt vời và vô cùng tâm huyết, rằng anh hãy trở về giường để họ có thể ngủ thêm một chút nữa vì ca trực sắp tới của họ sẽ kéo dài 24 tiếng. Cậu cũng yêu công việc của mình nhưng đôi lúc, cậu cho rằng Jimin đang cố gắng quá mức đến nỗi mà anh không còn có một sự phân định rõ ràng giữa công việc và đời sống riêng nữa. Chính cậu cũng đã thấy Jimin tự bóc lột sức mình và cống hiến hết lòng cho y dược và tất cả những gì Jungkook muốn là Jimin dành thời gian để được nghỉ ngơi và thư giãn. Thế nhưng Jimin đã rải những cái hôn lên cậu và nói rằng cậu có thể ngủ thêm trong lúc anh rời giường để sửa soạn.

"Em đâu có??" Jungkook nói dối. Jimin lại liếc mắt nhìn cậu và rồi quay về nhìn đường, cả hai tay đều đặt trên vô lăng. Giờ thì chính anh cũng bực lên rồi.

"Em có đấy. Em cắm cảu rồi vùng vằng đủ kiểu. Anh chưa bao giờ bắt là em phải đi sớm cùng với anh, thế nên là đừng có ra cái vẻ khó chịu như thế. Chính em là người cũng dậy và sửa soạn theo vì em nói là em cũng sẽ đến sớm. Anh đã bảo là em ở lại ngủ và sẽ gặp em ở việ-"

"Em không bực."

Jimin cười mỉa mai, "ôi trời ơi, Jeon, đấy em ạ. Em cũng biết là em không giỏi nói dối đúng không? Hoặc là che giấu cảm xúc của em. Những thứ trong đầu lúc nào cũng viết hết lên mặt em rồi."

"Tất cả những gì em nói là anh đang nhắm mắt lái xe vì anh đúng là như thế. Anh đang mệt, Jimin. Nhìn vào mắt anh là em biết."

"Anh không sao. Em lo cho mình trước đi. Chả có ai bắt em phải ngồi đây với anh lúc này cả. Thế nên đừng có suy bụng ta ra bụng người chỉ vì em đang mệt-"

"Jimin. Dừng lại. Em chỉ lo thôi mà, khiếp thật chứ. Đừng có bắt em đóng vai ác thế. Em phải xin lỗi vì em muốn anh nghỉ ngơi nhiều hơn chắc??"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trans] Kookmin - A dose of saltNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ